Fanfic Kookmin: The bunny

2.3K 132 15
                                    

Fanfic Kookmin - The bunny.
 
P/S: H everywhere!!!!! Ai không đọc được xin hay bỏ qua chap này và đừng có sân si các kiểu nha. Lão không rảnh tiếp đâu. Hơn nữa đây là một bộ H theo hướng khá kinh dị nên mọi người cân nhắc. Và mọi người hãy cmt nhận xét nha!!!Xin chân thành cảm ơn~~~

Cạch.

Jimin rời bàn làm việc. Anh sắp xếp gọn gàng lại đống giầy tờ vất lộn xộn ở trên bàn rồi cầm tách cà phê đưa lên miệng uống cạn.

Nó lạnh ngắt .

Jimin đang cảm cúm, cái cổ họng sưng to và đau nhức khi nuốt dòng nước vừa đắng vừa lạnh này xuống thực sự khiến tâm tình anh tệ đi rất nhiều.

Mệt mỏi xách túi đựng hồ sơ rồi ra khỏi văn phòng. Đồng hồ đã điểm 12h đêm và anh là người cuối cùng ra khỏi công ty.

Bầu không khí lạnh lẽo bao quanh hành lang vắng vẻ, tuy có chút đáng sợ nhưng anh cũng quá đỗi quen thuộc rồi.

-Này nhóc Park!

Tiếng gọi khàn khàn của ông chú Yoon- bảo vệ công ty. Jimin nở một nụ cười méo mó. Bây giờ anh thực sự rất mệt, việc nở một cười thân thiện cũng thật khó khăn. Ông chú bảo vệ thấy vậy thì thở dài một tiếng rồi cất giọng cằn nhằn:

-Suốt ngày ở lại làm đến 12h đêm. Để mai làm không được sao?

-Cháu cũng muốn được về sớm đi ngủ chứ bộ... khụ khụ...

Jimin ho khan hai tiếng.

Aishhh!!! Cái bệnh cảm cúm chết tiệt.

Ông chú kia liền chép miệng, với tay lấy cho anh một cốc nước ấm rồi nói:

-Uống cho ấm người rồi về lẹ đi thôi. Muộn lắm rồi. Có cần ta hộ tống về tận nhà không?

Jimin cười cười rồi nhận lấy cốc nước. Anh tạm biệt ông bảo vệ rồi chậm rãi bước ra điểm dừng xe bus.

Hôm nay là chủ nhật.

Đã 12h đêm nhưng đường phố vẫn rất đông đúc, nhiều cặp đôi trai gái cười nói, tay trong tay mà dạo phố.

Trông họ ấm áp thật, chẳng bù cho anh. Trong cái tiết trời âm độ như vậy mà có một bàn tay để nắm thì thật tốt.

Nhưng thực tế thật đau lòng. Ngày chủ nhật anh đã không được nghỉ mà lại còn tăng ca. Trưởng phòng giao một núi giấy tờ và anh mãi mới làm xong một nửa.

Những ngày tháng trôi qua với một vòng tròn những hoạt động lặp đi lặp lại đã khiến ang chán ngấy. Anh muốn trong cuộc đời mình có một người nào đó xuất hiện và kéo anh ra khỏi cái sự nhàm chán này. Cũng đã 24 năm rồi mà anh vẫn chưa được thử cảm giác có một mối quan hệ....

Jimin thở dài rồi đưa tay xoa trán. Hôm nay xe bus không chạy sao? Sao mãi không tới? Cơn gió lạnh thổi tới làm anh co rúm người lại, cơn sốt làm anh thở hừ hừ, nước mắt nước mũi cứ chảy ra không ngừng.

Cuộc đời anh có thể tệ hại hơn thế này nữa được không?

-Này...

Jimin đang cúi mặt ôm đầu thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Anh ngóc đầu dậy. Một bông hoa hồng đỏ rực làm anh ngạc nhiên.

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ