Shortfic Yoonmin

2.7K 150 14
                                    

Shortfic Yoonmin

Giọng hát ngọt ngào.

Vù vù..

Jimin ngồi tựa vào kính xe, đưa ánh mắt nâu hướng ra những dãy phố ồn ào , náo nhiệt  và sặc sỡ của Seoul.

Ánh chiều hắt khiến đôi mắt nâu hơi nheo lại nhưng màu dịu ngọt của hoàng hôn lại khiến cậu không thể ngừng việc ngắm nhìn thật chăm chú.

Không gian trong xe trở nên thật vô vị khi Jimin yên lặng như vậy.

Cậu chắc chắn có tâm sự.

Suga ngồi bên cạnh, anh đã để ý cậu từ lúc bắt đầu bước trên lên xe rồi.

Hôm nay chỉ có anh và Jimin đi một xe, cũng kèm theo một cameraman nữa. Và camera cũng đang chiếu thẳng vào hai người.

Ở trước ống kính, Jimin dù có mệt mỏi đến đâu vẫn mỉm cười thật tươi, luôn hành động thật vui vẻ để các ARMY không lo lắng. Nhưng hôm nay lại khác.

Suga im lặng, anh cầm điện thoại lên rồi lướt lướt một chút. Đôi mắt nheo lại khi thấy một dòng comment trong video mới đây của Bangtan.

Anh đưa tay vuốt tóc rồi thở dài. Khẽ vươn bàn tay thon dài và vỗ nhẹ đầu Jimin một cái.

- Nhóc con...

Jimin ngạc nhiên nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi:

- Sao vậy ạ?

Suga cười hiền, một nụ cười thực sự khá khó thấy từ ông anh khó tính, khó ở này. Và nụ cười đó như làm trái tim của cậu ấm lên.

- Anh thích giọng hát của em lắm đấy.

Jimin ngạc nhiên trước lời khen của anh. Khóe mắt cậu như sắp trào nước... Đúng... có rất nhiều dòng comment chê bai giọng hát của cậu...

“ Con chó nhà tôi hát còn hay hơn”

“ Hát như vậy mà còn được ở trong BTS sao..?”

“ Sao ai hát cũng hay mà gã này hát dở vậy”

“ Cái cậu này cất tiếng hát làm tôi thất vọng hẳn luôn”

“....”

“....”

Jimin nhắm mắt lại rồi bặm môi dưới. Camera đang quay và cậu không muốn khóc. Cố nặn ra một nụ cười méo mó rồi gật đầu cảm ơn Suga. Cậu lại nép vào ghế, giả vờ cúi mặt nghịch điện thoại.

Suga hiểu cảm xúc của cậu. Từ lúc debut chưa bao giờ anh thấy Jimin thực sự tự hào về bản thân. Kể cả đến bây giờ khi đã bắt đầu nổi tiếng.

Suga chạm nhẹ lấy tay Jimin rồi nói:

- Giọng hát của em rất ngọt ngào. Anh thực sự rất thích. Không nói đùa đâu.

Ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định của anh khiến tim cậu hẫng một nhịp.

- Giọng hát của em rất đặc biệt. Mỗi lần lắng nghe anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Cảm giác như sắp chìm vào một giấc ngủ tuyệt đẹp vậy.
Jimin đưa tay che miệng. Cậu rất ngưỡng mộ Suga. Anh là một người tài năng, giọng hát của anh ấm áp nhưng cũng rất mạnh mẽ. Anh có thể rap, có thể hát, những sáng tác của anh luôn tràn đầy cảm xúc và vô cùng ý nghĩa.

Cậu cứ như một fanboy nhìn anh biểu diễn trên sân khấu, đôi mắt mở to ngưỡng mộ và mong được như anh.

Và cậu liên tục cố gắng. Cố gắng đến kiệt sức trong vô vọng.

Nhưng cậu chưa bao giờ thành công cả. Chưa một lần nhìn mình trong gương mà cậu thấy mình đã hoàn hảo.

Nhưng bây giờ nghe được lời khen của anh. Một tia tự hào lóe lên khiến cậu như vỡ ào trong hạnh phúc. Nước mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt gầy xanh xao của cậu.
Jimin nghẹn ngào, cậu run giọng:

- Cảm ơn hyung...

Suga nở một nụ cười có chút xót xa. Anh xoa xoa đầu cậu, ôn nhu nói:

- Cuộc sống này không phải ai cũng sẽ đứng trước mặt mình và vỗ tay khen:” Bạn thật là giỏi” đâu nhóc. Ngó lơ hết nhưng lời nói khó nghe đó và cứ tiến lên thôi. Nếu không có ai khen giọng hát của nhóc thì anh sẽ là người khen cho nhóc nghe cả ngày. Được chứ?

- Hyung... Cảm ơn...

Jimin ngoan ngoãn gật đầu, cậu nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Suga cũng cười, búng trán cậu một cái rồi nói:
- Vậy có phải tốt không. Cứ cười vô tư như vậy đi nhóc.

- Dạ...À hyung, anh thích nhất giọng hát của em đúng không? Lát nữa về em sẽ hát cho anh nghe!!!

Suga nghe vậy thì trầm ngâm một lúc rồi mập mờ nói:

- Thật ra anh còn thích nhiều điều khác của em nữa cơ~

- Dạ? Điều gì cơ ạ? Em sẽ làm hết cho anh!!

Jimin mắt sáng lên, phấn khích nhìn anh. Suga cười nhẹ, anh mặt dày nói lớn:

- Ngoài giọng hát ra thì anh mày còn thích da này, môi này, mông n...

Jimin vội vàng bịt miệng Suga lại. Suga rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cái bản tính nói thẳng nói thật của anh cũng vô cùng đáng sợ. Jimin toát cả mồ hôi, vội vàng nói với anh cameraman:

- CHÚA ƠI!!! ANH LÀM ƠN CẮT CẢNH NÀY CHO EM!!! NHẤT ĐỊNH PHẢI CẮT ĐÓ!!!!

- Ừ...ừ... Anh biết...

- Anh còn chưa nói hết... Anh còn...

- Anh không cần nói nữa đâu!!!


Tối đó tại KTX của Bangtan.

Tinh~

Một tin nhắn đến làm Suga ngạc nhiên. Anh rất ít khi trả lời tin nhắn nên mọi người cũng chẳng ai nhắn cho anh hết. Một là gặp mặt, hai là gọi điện.

Việc có tin nhắn cũng đáng tò mò.

Anh với lấy cái điện thoại. Tin nhắn của Hoseok sao? Thằng này tự dưng nhắn tin làm gì vậy?

Suga ấn vào hộp thư và dòng tin nhắn hiện lên

“ Anh đã làm gì Jiminie của em rồi!!?? Sao mắt thằng bé đỏ ửng lên hả? Mãi đến khi tập nhảy về em mới thấy??? Anh đừng hòng dụ dỗ mochi của em!!! Thằng bé là của em!!!!”

“ Của mày thì anh không được quyền cướp à?”

Ấn gửi tin nhắn rồi quẳng điện thoại sang một bên.

Tiếng tinh tinh của tin nhắn liên tục gửi đến làm Suga rất hài lòng. Anh nở một nụ cười quỷ quyệt rồi kéo chăn nằm xuống.

Jin đang đọc sách bên cạnh, thấy cậu em khó ở của mình đang cười đến sắp trẹo mép thì khinh bỉ nói:

- Mặt mày sắp biến dạng đến nơi rồi đấy em.

- Kệ em đi hyung, em đang có chuyện vui~

“Này!!! Con rùa kia!!! Có nghe em nói không!!! Không được dụ dỗ Jiminie!!!”

“ Này.... Này!!!”

“YAHHHH”

“ AISHHHHH!!!!!”

End~

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ