Fanfic Hopemin- The killer

2K 130 44
                                    

Fanfic Hopemin: The killer

P/S: tiếp tục một fic kinh dị nữa. Chắc đây là quà trước Halloween. Hê hê~

Reng reng~

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên và đám học sinh sung sướng xách cặp ra về.

Jimin thở dài vì tiết giảng hóa chất của cậu còn chưa cả hết mà lũ học sinh đã kéo nhau về cả rồi.

Hầy~

Ngày nào cũng vậy, phải chăm lo và dạy bảo lũ giặc này cũng thật mệt. Chúng cũng lên cấp 3 cả rồi đấy nhưng vẫn cứ như con nít, đùa nghịch vô tư đến không ngờ.

Cậu soạn lại đống giấy kiểm tra và tiến về phòng nghỉ của giáo viên.

- Yah~ Chimmy!

Thầy dạy Văn- Kim SeokJin cất tiếng gọi cậu. Bên cạnh Jin là thầy dạy tiếng Anh- Kim Namjoon. Hai người họ luôn dính lấy nhau, chỉ cần tìm người này là lập tức tìm được luôn người còn lại. Nữ sinh trong trường điên cuồng gán ghép họ với nhau và họ dường như cũng ủng hộ lắm.

Nhưng cũng công nhận họ đẹp đôi.

Jimin cười tươi, vui vẻ ngồi xuống chỗ mà Jin chỉ. Anh đưa cho cậu một cái bánh rồi liền bà tám:

- Này, nhóc nghe vụ gì chưa?

- Dạ sao ạ?

Jimin cắn miếng bánh, ngơ ngác hỏi. Namjoon vỗ vỗ đầu cậu, lo lắng nói:

- Gần khu em sống có biến thái đó. Mà không phải biến thái bình thường đâu. Cảnh sát vừa sáng nay đã tìm thấy xác của một chàng trai trẻ chết cứng trong thùng rác. Thật thương tâm.

Jimin nghe đến đây thì hết cả muốn nuốt bánh. Cậu đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh, run giọng hỏi:

- Thật ấy ạ? Không phải chứ...? Em mới chuyển tới không lâu mà...

- Ây gu... Cũng chẳng biết được. Cảnh sát đang điều tra mà, bây giờ nhóc con nhớ đi lại cẩn thận vào. Nghe rõ không?

Jin vừa xoa đầu cậu vừa nhắc nhở. Jimin cũng gật đầu như bổ củi.

Chúa ơi, biến thái giết người. Vụ này chẳng đùa được đâu.

Hết giờ nghỉ trưa, Jimin lên lớp dạy nốt hai tiết rồi xách cặp đi về. Trên đường về khu nhà của mình, cậu cũng loang thoáng nghe mọi người đổn thổi về vụ án mạng. Trái tim yếu ớt của cậu đập liên hồi. Những việc như vậy thật dọa người.

Jimin đã mong khu nhà mới này sẽ thật thân thiện, ai mà ngờ nó lại ngược mong muốn như vậy chứ.

Vừa về đến nhà, tạm ném nỗi sợ qua một bên khi cậu ngạc nhiên nhìn thấy căn nhà đối diện với nhà cậu ở bên kia đường đã mở cửa.

Từ ngày cậu chuyển đến cũng đã hơn nửa tháng, tuy nhiên căn nhà đối diện kia suốt nửa tháng đó đều không mở cửa. Một ánh điện hay một chút khói thoát ra ở ống khói cũng không thấy. Hơn nữa thiết kế cổ kính của căn nhà đã khiến cậu nghĩ nhà này bị bỏ hoang. Nhưng hóa ra nó vẫn có chủ.

Jimin cứ đứng nhìn tòa nhà đó chằm chằm, một chút tò mò không biết chủ nhà là ai mà bận rộn đến mức không về nhà gần nửa tháng.

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ