Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(20)

991 96 26
                                    

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(20)

Chương 20: Em nên nói... Anh nên thú nhận...

Reng!!

Giờ ăn trưa đến rồi. Taehyung và Jungkook lại thi xem ai lao nhà ăn sớm nhất. Jin thì nhẹ nhàng lay Namjoon, người đang gối đầu lên đùi của Jin để ngủ. Namjoon không phản ứng gì nhiều, chỉ lật mình một cái rồi ôm dính lấy Jin, miệng lẩm bẩm xin anh cho thêm mấy phút nữa để ngủ. Yoongi phòng bên cũng đã lục cục dậy chuẩn bị, còn gõ vào cửa sổ để chắc chắn mọi người phòng bên cũng đã tỉnh.

Mọi việc vẫn chẳng có gì khác so với thường ngày. Chỉ có sự ngại ngùng giữa Hoseok và Jimin là điều đáng chú ý. Hoseok ngồi xếp lại ngăn tủ của mình trước khi đi ăn trưa. Thật ra việc sắp xếp cái tủ đã ngăn nắp sạch sẽ này đến 3 lần chỉ là cái cớ. Anh đang tích cực tránh ánh mắt của Jimin. Nhưng sao mà tránh được. Anh đang ở cùng phòng giam với cậu cơ mà! Càng bắt gặp gương mặt và ánh mắt của cậu, anh lại nhớ... Nhớ cái cách cậu nhìn anh, nhớ cái cậu van xin anh hãy hôn cậu, nhớ... cơ thể đó... làn da đó... Hoseok vò đầu và đưa ánh mắt về phía góc phòng. Chết tiệt mà.., anh bất đắc dĩ lại sắp xếp lại tủ đồ lần thứ 4...

Jimin đang ngồi ở góc phòng đọc sách. Khi nghe tiếng chuông reo thì cậu liền đưa ánh mắt nhìn vào bóng lưng của Hoseok. Cậu cảm thấy hình như ban nãy anh có nhìn cậu... Thật ra cuốn sách nhàm chán về chính trị này cậu không mấy hứng thú, nó chỉ là cái cớ để cậu không phải nhìn vào ánh mắt của anh. Cũng thật may hôm nay anh không hay gọi tên cậu và anh chỉ chăm chú xếp lại tủ đồ. Mặc dù xếp lại đến 4 lần thì có hơi kì lạ, nhưng vậy cũng sẽ tốt hơn là việc anh chú ý đến cậu. Nếu anh gọi tên cậu, chắc chắn mặt cậu sẽ đỏ ửng lên như gấc mất thôi. Thanh âm trầm thấp đó khiến cậu nhớ lại.... sự thô bạo của anh.. nụ hôn nồng cháy, điên cuồng và hoang dã đó .... Chúa ạ...

- Này!

Bỗng nhiên Jin cất tiếng và cả Hoseok lẫn Jimin đều quay về thực tại. Jin sau khi thành công lôi được Namjoon dậy để đi ăn cơm thì mới để ý tới hai người kia. Anh khoanh tay rồi nói:

- Hai đứa tụi bây có vụ gì đấy? Một đứa thì ngồi xếp đi xếp lại tủ đồ. Một đứa cầm sách chính trị để đọc nhưng mà lại cầm ngược. Chưa hết say hả?

Hoseok và Jimin ngại ngùng gãi đầu. Cả hai đồng bộ lắc đầu rồi im lặng. Jin cau mày nhìn hai đứa em của mình rồi thở dài:

- Chúa ạ, lần sau mà được thưởng rượu thì anh sẽ bảo Jiho cho tụi bây uống mỗi rượu trái cây thôi. Yoongi thì bê bết, ban nãy nó còn vừa gõ cửa vừa cười cơ. Nhìn sợ khiếp. Taehyung và Jungkook thì bị tăng động gấp đôi, tụi nó chắc đang phá nhà ăn rồi. Còn hai đứa tụi bây, đầu óc chắc cũng nhũn hết ra rồi. Mệt thật mà... ~ Nhanh tay nhanh chân đi ăn thôi, muộn là hết đồ ăn đấy nhá.

Nói xong Jin liền quay đi. Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn mỗi Jimin và Hoseok. Sự ngột ngạt đến tột độ đè lên vai hai người. Mặc dù đã tự nhủ rằng đêm ân ái kia coi như xóa bỏ khỏi kí ức, nhưng Hoseok không thể nào quên được. Mà thực sự, quên thế nào được chứ? Quên bằng cách nào? Cậu luôn ở bên cạnh anh, luôn ở ngay trong tầm với của anh và anh thực sự không thể kiềm chế nổi. Cái ham muốn nhơ bẩn, chết tiệt.

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ