Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(11)
Chương 11: Người cha(1)
- Jimin à.
Jimin có chút giật mình quay lại nhìn Hoseok. Cậu đưa tay lau nước mắt rồi dạ một tiếng. Hoseok thở dài. Sau cuộc điện thoại với sơ Yuna và HuynSuk, suốt 1 tuần liền Jimin lúc nào cũng khóc. Đêm ngủ cũng nói mớ và khóc lóc không ngừng. Hoseok thực sự rất lo, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói:
- Thôi nào. Lại như cái vòi nước rồi. Hai mí mắt của em sưng đến mức sắp chạm vào nhau rồi đấy.
Jimin sụt sịt nước mũi. Cậu gật đầu rồi chuyển ánh mắt xuống nền nhà. Bản thân Jimin cũng thấy có lỗi khi để Hoseok phải lo lắng cho cậu nhiều đến thế. Cậu biết cậu là một kẻ yếu đuối vô dụng. Mặc dù cậu đã cố gắng thúc đẩy bản thân mạnh mẽ hơn những cũng không thể che được sự nhu nhược yếu đuối bên trong cậu. Jimin căm ghét bản thân mình. Căm ghét những dòng nước mắt mặn chát không tài nào ngừng tuôn ra. Mọi chuyện đều do cậu và cậu lại chẳng thể làm gì để giải quyết được.
Jimin cảm thấy thực sự bất lực. Tiếng khóc của sơ vang lại bên trong tâm chí cậu. Tiếng khóc đó như sát muối vào tâm can của cậu vậy. Jimin vò đầu rồi bịt hai tai lại, cậu run giọng nói:
- E..em không muốn mất bà ấy...
Hoseok chùng mắt xuống, một chút tức tức ở ngực khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ thắt chặt lại. Ngay lúc này anh lại chẳng an ủi cậu được lời nào cả, anh chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống và vỗ nhẹ lưng cho cậu. Jimin ôm mặt, vừa nói vừa nấc:
- Hôm nay... là thứ 6... Em lại nhớ giọng của bà ấy.... Nhớ giọng của HuynSuk... Nhưng mà...
Hoseok lặng lẽ nghe, anh cũng không thể giúp cho Jimin gọi điện thoại mỗi ngày được. Sóng điện thoại phát ra quá nhiều rất dễ gây chú ý và sẽ bị điều tra. Nếu cục trưởng biết việc Jiho cho tù nhân được liên lạc ra ngoài thì nhẹ là khiển trách, nặng thì là giáng chức. Nhưng nếu như...
- Tù nhân Park Jimin.
Jimin giật mình khi thấy bị gọi tên. Cậu hoang mang nhìn ra cửa rồi nhìn Hoseok. Cậu nhớ bản thân trong cả tuần qua ngoài ngồi một góc thì chẳng làm được gì khác. Hoseok bảo cậu cứ đi ra xem sao. Jimin nhìn gương mặt tươi cười của anh mà cũng có cảm giác sắp có tin vui nên liền đi ra cửa.
Viên cảnh sát túc trực ở bên ngoài mở cửa cho cậu. Đứng trước mặt cậu chính là quản đốc Jiho. Jimin vội cúi đầu chào và Jiho cũng làm điều tương tự. Anh vui vẻ nói:
- Thế nào? Được gọi điện về gia đình rồi thì 1 tuần qua vơi bớt nhớ nhung chưa?
Jimin gật đầu, vừa có chút vui vừa có chút buồn nói:
- Dạ, cảm ơn quản đốc đã giúp đỡ.... Được nói chuyện với sơ là tôi thấy hạnh phúc rồi...
Jiho mỉm cười, anh đưa cho cậu một bức thư rồi nói:
- Của một cậu nhóc HuynSuk. Nhà tù này bỏ trống cái hòm thư hơn 5 năm rồi. Vì các tù nhân đều được gặp gia đình nên không một ai kiến nghị việc gửi thư hay gọi điện. Xem ra cậu là người đầu tiên phủi bụi cái hòm thư với cái phòng gọi điện thoại đấy, nhóc con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!
HumorLão stan Jimin điên cuồng. Vậy nên fic này toàn là những màu hường thôi. Các nàng có gì cho lão vài lời nhận xét nhá!!!! Có thể lão sẽ đăng thêm fanart do CHÍNH TAY LÃO VẼ!!!