Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(7)
Chương 7: Hàng xóm(2)
Jimin đứng chôn chân trước cánh cửa sổ bên góc trái phòng. Cánh cửa sổ này nối thông sang phòng Min Yoongi. Vị hyung tâm thần không ổn định và cũng là nỗi kinh hoang của cả nhà tù phía Tây. Jimin nuốt bọt, cậu quay lại nhìn Hoseok , cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại ánh mắt đáng thương của cậu là nụ cười an ủi và động viên của anh. Hoseok phẩy phẩy tay, ra hiệu cho cậu mau gõ cửa đi. Jimin khóc không ra nước mắt, cậu nắm chặt lấy vạt áo và khẽ cầu nguyện. Vĩnh biệt thế giới này.
Cộc cộc..
Jimin gõ cửa hai cái rồi vội rụt tay lại. Từ phía bên kia không có phản ứng gì hết. Ba con người kia cùng nhau động viên cậu gõ tiếp đi. Jimin như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cắn răng gõ thêm 2 cái nữa. Kết quả là vẫn không có hồi đáp gì.
JungKook cau mày rồi hoảng hốt nói:
- Hay ổng đang ngủ!?
- Ngủ á? Chết mẹ rồi!!!
Taehyung hô lên rồi chạy bay ra chỗ Jimin, một tay vác cậu lên vai, trong vòng 2 nốt nhạc đưa cậu vào góc phòng. Jimin ngơ ngác nhìn rồi hỏi nhỏ:
- Hyung ấy ngủ thì sao ạ?
- Hãy coi như lúc Yoongi hyung ngủ là lúc ông ấy là một quả boom. Khi bị đánh thức hoặc bị làm phiền, quả boom đó sẽ phát nổ và tầm sát thương của nó sẽ đổ lên đầu tất cả mọi người trong phạm vi và tầm với. Không cần biết em có phải người đánh thức ổng hay không, nhưng cứ thấy là phải tặng cho một bạt tai. Một bạt tai của ổng cũng đủ làm em đi chỉnh lại xương quai hàm rồi đấy. Nên phải thật cẩn thận rõ chưa!
Hoseok vừa giải thích vừa đứng chắn trước người Jimin, đôi mắt nâu đen nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ. Jimin nghe thấy vậy thì liền nép người, hai môi mím lại thật chặt, đến thở cũng không dám thở mạnh. Sau một hồi áng binh bất động, có một viên cảnh sát từ từ gõ cửa và nói:
- Xin lỗi, thật ra tù nhân Yoongi đang ở phòng khám... Một lúc nữa mới về ạ...
- Thế sao không nói sớm!!!!???
JungKook và Taehyung hăng máu, cả hai hung hổ chạy ra dằn mặt viên cảnh sát trẻ tuổi. Cậu cảnh sát này co rúm người lại, lí nhí nói:
- D..dạ... tôi xin lỗi. Tại thấy mọi người đang nói nên tôi không dám chen lời. Thấy mọi người im lặng rồi thì tôi mới d..dám..
- Dám cái gì hả!!??
- Nào nào...
Hoseok gõ đầu hai đứa em của mình rồi vẫy tay bảo viên cảnh sát lại gần. Viên cảnh sát kia sợ hãi nhìn trái nhìn phải, cả người run lên bần bật. Hoseok mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Đừng sợ, hai đứa em của tôi thô lỗ quá. Cho hỏi Yoongi hyung bao giờ sẽ về?
- Dạ... tầm 5 phút nữa ạ...
- Cảm ơn cậu, lính mới. Lần sau có gì cứ gõ cửa báo, không cần chờ chúng tôi im lặng đâu. Chú ý nhé.
Viên cảnh sát vâng một tiếng nhưng mặt vẫn hơi đơ ra. Tù nhân gì mà đẹp trai vậy!? Cười cũng đẹp nữa chứ. Cậu lính mới liền nhìn kĩ hơn, hai vị đứng hai bên tuy hơi thô lỗ nhưng cũng thật đẹp trai. Cậu lại ngó vào thêm nữa thì lập tức tan chảy. Tù nhân gì dễ thương vậy!!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!
HumorLão stan Jimin điên cuồng. Vậy nên fic này toàn là những màu hường thôi. Các nàng có gì cho lão vài lời nhận xét nhá!!!! Có thể lão sẽ đăng thêm fanart do CHÍNH TAY LÃO VẼ!!!