Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(12)

916 107 8
                                    

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(12)

Chương 12: Người cha(2)

Jimin ngồi cạnh Hoseok. Hôm nay cả 3 phòng có một buổi họp tập thể. Thật ra Hoseok cũng đã nói là cứ hết 1 tháng sẽ có một buổi họp như vậy. Buổi họp được đề xuất là để giúp các thành viên giải quyết mọi vấn đề đã xảy ra trong một tháng qua. Đồng thời gắn kết tình cảm anh em lại với nhau.

Nhưng buổi họp giữa tháng đột xuất hôm nay là về Taehyung. Ngồi trong căn phòng mập mờ ánh đèn, mọi người ngồi thành một vòng tròn, ai cũng im lặng vì không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Yoongi cũng có mặt. Mặc dù ai cũng thấy Yoongi luôn tìm cách gạt Taehyung ra một bên và bắt nạt cậu, nhưng thật ra anh cũng rất quý cái tính cách kì lạ của câu.

Vấn đề của buổi họp này là về việc Taehyung đã bám chặt lấy phòng y tế suốt 2 ngày rồi. Cậu ăn không chịu ăn, uống không chịu uống. Cả ngày chỉ nằm trên giường, thi thoảng lại nổi điên lên và phá phách đồ. Bác sĩ Oh của phòng y tế cũng sắp phát điên theo luôn rồi. Jin ngán ngẩm lắc đầu, bất lực nói:

- Tại sao lần này lại nghiêm trọng như vậy chứ? Mọi lần thằng bé chỉ điên tiết có vài tiếng thôi mà.

Mọi người nhìn nhau, cũng chẳng ai biết nói gì hơn. Hoseok cũng có chút chán nản:

- Em nghĩ chắc chắn có ẩn khúc nào đó. Lần này Taehyung thậm chí còn lớn tiếng với bác Kim, còn khiến bác ấy khóc không hết nước mắt.... Taehyung không phải một đứa con bất hiếu...

- Em thực sự tò mò về mối quan hệ của Taehyung hyung với cha của anh ấy.

JungKook khoang tay lại rồi ngửa ra đằng sau, mệt mỏi thở dài. NamJoon nhún vai:

- Dù có hỏi thằng bé cũng không nói đâu. Chúng ta đã gặng hỏi nhiều lần rồi. Cứ động đến vấn đề này là nó lại nhảy dựng lên, cau có đủ kiểu và tránh mặt chúng ta đến hết tuần.

- Anh mày còn phải dỗ ngọt mãi mới hết dỗi. Mệt lắm.

Jin vuốt mặt rồi đưa tay day hai hốc mắt. Jimin ngồi im nghe mọi người nói chuyện, sau đó mới rụt rè nói:

- Các hyung.... Hay để em nói chuyện với Taehyung hyung có được không?

- Hả!?

Jimin giật mình vì tiếng hô đồng loạt của mọi người. Tất cả hoang mang nhìn cậu rồi vội vàng nói:

- Jimin à. Bọn anh biết em cũng lo lắng, nhưng không nên liều mạng đâu! Taehyung với bọn anh thì chỉ cáu giận, nhưng đối với người khác sẽ là sứt đầu mẻ trán đấy!

- Em không sợ.

Mọi người ngạc nhiên khi nhìn vẻ kiên định trong mắt của Jimin. Lần đầu tiên trong đôi mắt nâu trà kia lóe lên sự dũng cảm và tự tin nhiều đến thế. Hoseok híp mắt lại, anh cũng từng nói rồi. Jimin rất tinh ý, chắc chắn cậu đã nhận ra điều gì đó. Mặc dù anh chưa biết cậu có ý định gì, nhưng nó chắc chắn sẽ giúp ích cho Taehyung.

- Hãy cứ như vậy đi.

Mọi người mở tròn mắt nhìn Hoseok. Jin còn vỗ vào đùi anh một phát nhưng Hoseok không nói gì nhiều hơn, anh chỉ nở một nụ cười thật tươi rồi hỏi Jimin:

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ