Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(14)

1K 101 27
                                    

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(14)

Chươnh 14: Hoàn thành.

- Nào,nào.....

Hoseok chậm rãi nói. Jimin thở dốc, cậu vừa vặn vẹo cơ thể vừa cố tìm một tư thế nào đó cho thật thoải mái. Có một chút áp lực khiến mặt Jimin nhăn lại, cậu nhỏ tiếng:

- Em... không được đâu....

- Yên nào.

Taehyung nạt, anh chăm chú nhìn Jimin, đôi mắt sắc lạnh không bỏ qua bất cứ hành động nào của con mèo nhỏ. Jungkook ngồi bên cũng nhìn không chớp mắt, miệng nở lên một cười thỏa mãn khi Jimin bắt đầu di chuyển.

- Yeah... Đúng rồi...

Jimin nuốt nước bọt, cậu nhắm mắt cắn môi rồi đánh liều.

Cạch...

Tiếng va chạm của những miếng gỗ mỏng với sàn nhà vang lên trong sự hò reo của Jin. Jimin mặt mũi méo xẹo, cậu ôm mặt rồi lăn vòng vòng trên sàn:

- Không chịu đâu!!! Sao lúc nào cũng là em vậy!!! Tại sao!!!?? Tại sao!!??

Hoseok cười như được mùa, anh túm lấy con mèo hờn dỗi kia vào lòng. Đây là lần thứ 10 chơi trò rút gỗ rồi và Jimin vẫn là người thua. Sau lượt rút của Jimin là Jin, nhưng rất may là Jimin toàn thua trước thế nên ông anh cả được cứu mạng sau những màn rút hú hồn. Jin bây giờ là đang nhảy múa quanh phòng, mặt mũi thì tươi như hoa. Jungkook thì sắn tay áo lên rồi ra hiệu cho Jimin. Taehyung ngồi cạnh cũng làm hành động tương tự nhưng còn bày thêm vẻ mặt không thể nào bỉ ổi hơn nữa.

-  Chuẩn bị mông đi thôi ~~~

Jimin bày vẻ mặt không cam chịu nằm xuống. Ban đầu chẳng ai có hứng thú với trò trẻ con này, thế nhưng Jimin lại rất thích. Bằng bộ não thiên tài của mình thì Hoseok đã nghĩ ra hình phạt vỗ mông nếu như thua. Jimin thì tỉnh bơ đồng ý, còn những người còn lại thì lặng thầm bật ngón cái với Hoseok. Thế là màn sàm sỡ được diễn ra một cách trắng trợn.

Lợi thế lại càng đến khi Jimin chơi trò này dở tệ, càng hăng chơi càng thua. Taehyung và Jungkook vừa vỗ vừa bồi thêm mấy cái xoa. Hoseokcũng không ngoại lệ. Jin tuy đã có Namjoon nhưng cũng không kiềm chế được trước sự đàn hồi kia.

Nhưng nói thế nào Yoongi mới là đáng sợ nhất. Tuy không chơi nhưng cứ mỗi lúc Jimin nằm úp xuống là lại cảm thấy thừa ra một vỗ. Không ai nói, không ai mách cũng chẳng ai đủ can đảm để phản kháng. Hoseok còn khuyến khích Yoongi vỗ thêm.

Jimin bĩu môi ngồi dậy, cậu vừa lẩm bẩm vừa xếp lại tháp gỗ. Sau khi xếp xong thì mạnh mẽ hô:

- Ván nữa!

Mọi người nhìn mèo con đang xù lông giận giữ mà không kìm được lòng. Càng giận càng dễ thương. Tất cả lại chiều theo Jimin và tiếp tục chơi rút gỗ. Nhưng mới rút được vài thanh thì Namjoon bước vào.

Namjoon từ sáng sớm đã lặn mất tăm, mọi người hỏi Jin thì anh trả lời không biết. Thật hiếm khi thấy Jin và Namjoon tách nhau ra.

Namjoon im lặng bước vào phòng, thật ra thì ai cũng quen với việc Namjoon kiệm lời và cứ lướt qua lướt lại không một tiếng động như vậy rồi. Nhưng hôm nay lại khác, anh bước vào với một nụ cười nhẹ, chất giọng trầm thấp và đầy nam tính vang lên:

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ