Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(8)
Chương 8: Hàng xóm(3)
Jimin nước mắt ngắn nước mắt dài đứng trước cánh cửa sổ ở tường bên phải. Cậu rưng rưng quay lại nhìn Hoseok , mong đợi sự cứu giúp. Nhưng đương nhiên, Hoseok vẫn chỉ động viên cậu mau lên vì 30 phút nữa là đến giờ ăn tối rồi. Jimin bặm môi. Có lẽ lần này sẽ không đáng sợ như bên phòng của Yoongi hyung đâu. Bởi vì lúc gặp Jin hyung và NamJoon hyung ở khu thăm gặp, cậu có thể nhìn thấy sự hiền lành và thân thiện toát lên từ nụ cười ấm áp của hai người. Mà trông họ cũng rất đẹp đôi nữa.
Jimin hít một hơi thật mạnh để lấy dũng khí, cậu vuốt ngực rồi đưa tay lên tính gõ cửa. Nhưng Hoseok lại ngăn lại và nhẹ nhàng nói:
- Không cần đâu nhóc con. Cứ đi vào là được rồi.
JungKook và Taehyung đang nằm, nghe thấy Hoseok nói vậy thì buột miệng cười. Jimin hơi cau mày khó hiểu, cậu đang tính hỏi thì JungKook và Taehyung đã nói trước:
- Cái này hài thật đấy~
Jimin ngơ ngác nhìn vào tivi. Rõ ràng là chương trình thời sự, lại còn đang thông báo tin một tên cướp chặt tay chủ tiệm vàng nữa chứ... Buồn cười ở chỗ nào..?
- Kệ hai thằng đó đi. Em mau chào hỏi Jin hyung và RM đi nhé, họ không thích đợi đâu.
Jimin gãi gãi đầu rồi bước lên bậc thang. Không cần gõ cửa sao? Thôi kệ vậy. Jimin đưa tay mở cửa và cất tiếng:
- Xin chào ạ. Em tên là....ÔI CHÚA ƠI!!!!
Có lẽ tiếng hét của Jimin đủ lớn để khiến cho hai người trong phòng phải chú ý. Jin không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo nhỏ đang sợ đến cứng người trên cửa sổ. Anh vội vàng vỗ vào vai NamJoon- người đang rất nhập tâm vào việc của mình:
- Joon à... Jimin.. Jimin kìa... ah... ưm..này..
NamJoon dường như ngó lơ hết. Đang giữa trận như này mà dừng lại quả là giết người. Anh vẫn tiếp tục hôn như mưa vào bộ ngực trắng nhấp nhô của Jin, bàn tay không an phận lần mò sự khoái lạc. Jin thở gấp, cố gắng vặn vẹo cơ thể một cách yếu đuối. Sự ngứa ngáy, râm ran khắp cơ thể khiến anh không kìm được cảm xúc của mình. Anh muốn nhiều hơn...
Nhưng, có một con mèo nhỏ đang nhìn.
Jin bặm môi rồi tặng cho NamJoon một cước. Người con trai khốn khổ lặng lẽ ôm bụng nằm dưới đất, còn Jin thì chỉnh sửa lại quần áo rồi ngước lên nhìn về phía cửa sổ:
- Chào em. Anh là...ơ.. Đâu rồi?
Jin nở một nụ cười thân thiện để chào hỏi Jimin. Nhưng khi nhìn lên mèo con đã biến mất, cửa cũng đã đóng chặt kín. NamJoon xoa xoa bụng rồi ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo của Jin và nhẹ nhàng liếm lên vành tai của anh rồi thì thầm:
- Đừng bắt em dừng giữa trận chứ? Không tốt cho Monie đâu.
Jin thở dài tiếc nuối. Anh vòng tay xoa lấy mặt của NamJoon, những ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt của người con trai trẻ tuổi hơn rồi từ từ lần xuống dưới, tìm kiếm một thứ gì đó đang cương cứng và tỏa khí nóng rực. Đằng nào cũng dọa mèo con sợ chạy mất rồi, tiếp tục công việc khác vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!
HumorLão stan Jimin điên cuồng. Vậy nên fic này toàn là những màu hường thôi. Các nàng có gì cho lão vài lời nhận xét nhá!!!! Có thể lão sẽ đăng thêm fanart do CHÍNH TAY LÃO VẼ!!!