Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(17)

1.1K 108 39
                                    


P/s:  Lão được học bổng 2tr vnd nà~~~

Tuy có hơi bèo bọt nhưng có vẫn hơn không, hê hê.

Quà cho các nàng nhé.

Một chút kích thích vào đêm khuya thôi ~~

Bên Hàn bây giờ đã là 12h21 rồi 😘

Fanfic- Nhà tù phía Tây có một bảo bối(17)

Chương 17: Rượu và nụ hôn(2)

- Ưm... Joon à... Chỗ đó... chỗ đó...

Tiếng rên khiêu gợi của Jin vang sang phòng bên cạnh. Hoseok vừa chỉnh lại tư thế ngủ cho Jungkook và Taehyung vừa lắc đầu. Mới sang phòng có 10 phút mà đã "đâu vào đấy" rồi. Lại còn không thèm chốt cửa nữa chứ.

Hoseok bĩu môi một cái rồi chạy lại đóng cửa. Tiện tay lấy chăn đắp cho Yoongi đang nằm ở góc bàn. Chăm lo cho ba gã say bê bết này xong thì Hoseok mới quay sang bé mèo nhỏ.

Jimin nằm úp trên bàn ăn, trên tay cậu vẫn cầm một ly rượu rỗng. Do tì vào tay để ngủ nên một bên má của cậu nhô ra nhìn rất mũm mĩm. Cộng thêm mem rượu nữa nên hai gò má càng hồng và căng mọng. Nhịp thở của cậu cứ đều đều, thi thoảng lại có tiếng nói mớ nho nhỏ và tiếng gầm gừ. Thật giống một bé mèo con. Hoseok nhìn cậu ngủ mà trong lòng cứ có cảm giác bình yên đến lạ. Anh mỉm cười rồi tiến gần lại phía cậu.

Jimin nằm ngủ ngoan nhất thế nên không cần chỉnh sửa gì nhiều. Hoseok tạm thời không còn việc gì nữa, mấy gã kia xem ra cũng đã xử lý xong hết. Anh vừa xoa mái tóc mềm của Jimin vừa nhìn ba con người đang gáy như sấm ở góc phòng.

Cũng may là anh không uống nhiều và đủ tỉnh táo để giúp 3 con người kia nằm ngủ cho thoải mái. Chứ không cứ để Jungkook đè cái bắp tay khổng lồ của nó lên cổ của Taehyung thì ngày mai thành viên phòng 02 sẽ giảm xuống còn 3 người mất. Còn Yoongi nữa, để gã này nằm lạnh qua đêm thì sáng hôm sau sẽ lãnh đủ hậu quả. Khi Yoongi ốm, ổng sẽ biến thành một bà dì lắm mồm và hay cáu gắt. Rất rất đáng sợ.

Hoặc đôi khi nửa đêm, Yoongi lạnh sẽ mò lại gần người có hơi ấm nhất và ôm lấy người đó. Nhưng nếu ôm bình thường thì không sao, nhưng ổng sẽ lần mò cơ thể người đó từng chút một, cơ bản là để tìm điểm ấm nhất mà rúc vào.

Thực sự có chút biến thái.

Nhưng trong khu giam đặc biệt mới có hai người được nếm trải cái cảm xúc này thôi. Không ai khác ngoài Jin và Jungkook. Gần đây nhất thì có thêm cả Jimin nữa.

Hoseok nhớ lại hôm đó, anh mà không vào kịp chắc Jimin đã bị dọa cho chết ngất rồi.

-Ưm..

Jimin khẽ cựa mình. Hoseok liền vỗ lưng cho cậu, ban đầu còn tưởng là nhóc sẽ chỉ lật mình. Ai ngờ Jimin tỉnh luôn. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, một cái chớp mắt cũng không có.

Hoseok cũng không phản ứng gì nhiều, anh cũng nhìn lại cậu. Hai người nhìn nhau được một lúc thì Jimin lại từ từ áp mặt xuống bàn, cậu lí nhí nói:

- Tại sao em lại ở đây nhỉ?

-Hửm?

Hoseok đáp một tiếng. Jimin đưa tay ôm lấy mặt rồi vò đầu. Hai hành động này lặp lại liên tục và càng lúc càng nhanh hơn. Sau đó thì cậu dừng phắt lại và quay sang nhìn thẳng vào Hoseok. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, cậu khóc lớn rồi vừa nấc vừa nói:

Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ