Fanfic: Nhà tù phía Tây có một bảo bối(18)
Chương 18: Em thực sự không nhớ gì sao?
Nhiều khi Hoseok tự hỏi tại sao một đêm lại trôi qua nhanh đến vậy? Tất cả dường như chỉ là một cái nhắm mắt. Sự mệt mỏi sau một ngày dài bon chen còn chưa kịp tiêu tan,thì mặt trời lại ló dạng.
Nhiều khi Hoseok thực sự muốn tạo ra một tên lửa để phá hủy mặt trời. Kéo cho đêm dài ra đến vô tận để có thể ngủ. RM thì có thể là người lái cái tên lửa đó. Vì cậu ta phá mà.
Nhưng đêm hôm nay, anh thực sự chỉ mong trời mau sáng. Sáng thật nhanh lên, anh muốn biết Jimin rốt cuộc có còn nhớ gì không.
Nhưng hành động quyến rũ và khiêu khích của cậu. Rốt cuộc là do men say hay có chủ đích?
Không lẽ mèo con lại mạnh bạo đến như vậy!?
Hoseok bồn chồn. Anh bật dậy để nhìn Jimin. Taehyung đang nằm chắn giữa anh và cậu. Không phải là Taehyung nằm chen vô mà do chính anh kéo nhãi con đó ra làm tấm chắn. Anh không muốn mình đi giới hạn một lần nữa.
Nhìn em ấy kìa...
Jimin khi ngủ luôn ở trong tư thế không phòng bị gì cả. Cơ ngực kia luôn nhấp nhơ theo mỗi nhịp thở, cơ hồ có thể nhìn thấy hai điểm hồng qua lớp áo mỏng. Đôi môi dày quyến rũ thi thoảng mấp máy, lâu lâu lại phát ra âm thanh nghe thật khiêu gợi. Chết tiệt.
Rào cản duy nhất ngăn anh và cậu tiến đến hoan lạc chỉ là một bộ quần áo. Và cả cái lương tâm của anh.
Anh không thể cứ thế mà ăn thịt cậu được. Hình ảnh một vị hyung hiền lành và đầy yêu thương trong mắt cậu sẽ sụp đổ.
Nhưng nói thế thôi, chẳng phải khi nãy anh và cậu đã lao vào ngấu nghiến nhau như hai con thú đấy sao?
Nhưng vì Jimin quá say!
Đúng không?
Hay Jimin không hề say? Hay là Hoseok say? Và anh đã lợi dụng Jimin để thỏa mãn cái dục vọng nhơ bẩn của mình?
Hoseok nhấn chìm trong suy nghĩ. Anh tự đẩy bản thân mình hết từ bờ vực tâm lí này đến bờ vực đạo đức kia. Dù có thế nào cũng không thể chấp nhận được!
Anh tự hỏi khi Jimin tỉnh dậy. Câu đầu tiên mà Jimin nói sẽ là gì? Phản ứng của cậu sẽ ra sao khi cậu nhớ lại?
Anh sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào!?
Quá nhiều suy nghĩ!
Quá nhiều rủi ro sẽ xảy ra!
Hết rồi! Thế là hết rồi!
End game luôn rồi!!!
-Ưm...
Hoseok quá tập trung suy nghĩ và không biết trời đã sáng. Taehyung là người bật dậy đầu tiên. Thằng nhóc vươn vai một cái rồi ngồi đần mặt ra.
Sáng nào cũng vậy, thằng nhãi này luôn mất 5 phút nghĩ về hòa bình vũ trụ rồi mới chính thức tỉnh táo lại được. Nó cười ngu một cái rồi tay phải gãi đầu, tay trái gãi bụng. Thấy Hoseok cũng đã tỉnh thì liền dẻo miệng gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!
HumorLão stan Jimin điên cuồng. Vậy nên fic này toàn là những màu hường thôi. Các nàng có gì cho lão vài lời nhận xét nhá!!!! Có thể lão sẽ đăng thêm fanart do CHÍNH TAY LÃO VẼ!!!