Fanfic- Chủ nhật của Yoongi.
Một ngày của mọi người trôi qua như thế nào nhỉ?
Yoongi trầm ngâm suy nghĩ. Anh luôn tự hỏi như vậy kể từ khi anh còn nhỏ. Mỗi khi nghĩ lại thì cuộc sống thời niên thiếu của anh cũng chẳng đậm đà gì và anh luôn phát ngấy nó. Ngày ngày trôi qua đều thật ảm đạm và thiếu sức sống. Từ việc gia cảnh không mấy khá giả đến việc bạn bè xa lánh và tẩy chay.
Yoongi luôn muốn một ngày mai thật khác biệt và thú vị hơn. Những suy nghĩ cứ lởn vởn quanh đầu anh và nhiều khi anh cảm thấy thật bế tắc. Cho đến khi anh chợt nghĩ, nếu mình thay đổi đi thì sao nhỉ? Sẽ ra sao nếu mình quyết định đi theo một con đường nào đó. Khác hơn, gập ghềnh hơn và khó chinh phục hơn?
Và anh tự đưa mình đến với âm nhạc.
Anh như rơi vào lới tình với âm nhạc vậy. Lần đầu tiên nghe những âm thanh trong trẻo từ phím đàn piano, tiếng da diết của violin hay những tiếng đập nhộn nhịp của trống. Anh nhận ra âm nhạc như là một phần cơ thể của mình vậy. Những dai điệu như là dòng máu trong anh và những nốt nhạc là từng tế bào. Anh nghiêm túc với âm nhạc đến mức mọi người phải cảm thán khi được nghe những bản nhạc, những dai điệu anh tạo ra.
Và mỗi ngày của anh đã thực sự khác đi. Từ những ngày đắm chìm trong mệt mỏi và tuyệt vọng đến những ngày tháng huy hoàng và hạnh phúc trong sự chiến thắng. Anh đều chân trọng từng ngày một.
Nhưng có riêng những ngày mà Yoongi thực sự chỉ muốn quẳng mình ra một hòn đảo hoang nào đó để được yên tĩnh.
Một ngày đáng lẽ ra là dành cho sự nghỉ ngơi và thư giãn nhưng không được như vậy.
Đó chính là Chủ nhật.
Chủ nhật là thứ mà anh tôn sùng chỉ sau mỗi tiền. Là ngày mà anh trông mong nhất trong tuần. Là ngày mà ai ai cũng muốn được nghỉ ngơi sau một tuần dài mệt mỏi.
Nhưng không một chủ nhật nào anh thực sự được yên tĩnh cả.
Tại sao ư? Đơn giản lắm...
Một ngày chủ nhật như bao ngày chủ nhật khác. Yoongi bình mình vào lúc 11h và 30 phút nữa Jin hyung sẽ nấu xong bữa trưa. Anh lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống tầng.
Đi ngang qua phòng của Jimin và Jhope, như bao ngày khác anh lại nghe được như vậy.
- Em làm như vậy sướng thật đó. Chỗ đó.. Đúng rồi.... Thật thoải mái...
Hoseok thở ra một hơi và tận hưởng kĩ năng thuần thục của Jimin. Jimin ngồi trên người anh, chậm rãi di chuyển. Làm được một lúc thì cậu cúi người xuống rồi hỏi nhỏ:
- Em có cần đổi tư thế không?
- Không cần đâu, như vậy thoải mái lắm rồi. Chỉ cần dùng thêm tay của em nữa đi.
- Như thế này ạ?
Jimin ép chặt người xuống một chút và nhẹ nhàng ma xát. Hoseok cảm thấy người như nhũn ra, anh sung sướng vừa nhắm mắt vừa hướng dẫn:
- Ừ, từ từ xoa nhẹ rồi tăng tốc là được. Hmmmm.... Thoải mái...
- Giờ đến lượt em nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic+ Fanart BTS- Allmin- Hopemin: Mều nhỏ là để yêu thương!!!
HumorLão stan Jimin điên cuồng. Vậy nên fic này toàn là những màu hường thôi. Các nàng có gì cho lão vài lời nhận xét nhá!!!! Có thể lão sẽ đăng thêm fanart do CHÍNH TAY LÃO VẼ!!!