Quyển I - CHAP 12: MẸ CHỒNG

228 9 0
                                    

VÂN CUNG CÁC,

- Tam vương phi, đã đến cung thái hậu rồi ạ!_ vị thái giám kia lên tiếng đánh thức Như Ngọc đang trong tâm trạng ngắm cảnh.

- Ân! Đã biết!

Như Ngọc ngó tấm biển sau đó quay qua nhìn Uyển nhi và Hân nhi thở dài, trong lòng bắt đầu dấy lên lo lắng bất an. Nói thế nào nàng cũng là con dâu lần đầu tiên ra mắt mẹ chồng, đã không có phu quân bên cạnh thì thôi đi! Mà lúc này nàng còn là một hàng giả nữa, lại thêm quy tắc lễ tiết gặp mặt mẹ chồng nàng đâu có biết tẹo nào đâu! Lỡnhư...không cẩn thận bại lộ... thì đầu bay một nơi mình rơi một nẻo thì khốn! Haiz!

Hít một hơi thật sâu, Như Ngọc hùng hồn bước vào đại sảnh nơi thái hậu và mọi người chờ sẵn, nàng cố gắng tỏ ra hiền thục, từng bước đi uyển chuyện mềm mại, vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Tuy nhiên, nơi hai bàn tay nàng đang nắm chặt vào nhau mồ hôi bắt đầu toát ra,trái tim càng lúc càng đập mạnh hơn, hơi thở có chút gấp gáp cùng bất an cho thấy dấu hiệu hồi hợp trong lòng nàng đã phản bội lý trí dũng cảm của nàng.

Đập vào mắt nàng đầu tiên chính là 1căn phòng rộng lớn, nếu đem so với lớp học chắc là khoảng 2-3 phòng cỡ lớn hợp lại, nơi đây được thiết kế theo kiểu tích hợp ánh sáng, do đó mặc dù mới là tờ mờ sáng nhưng trong phòng đã sáng sủa nhờ cách đón những tia sáng trực tiếp vào, cách trang trí cũng rất tuyệt, màng che một màu xanh lá, các tản ngói màu đỏ sơn không quá đậm cũng không quá nhạt, những cây cột nhà to lớn được điêu khắc kỉ xảo hình phụng liễn, nhìn sơ qua cũng biết là loại gỗ thượng hạng, theo đánh giá của nàng thì mùi thơm thoang thoảng trong phòng này là từ những cột gỗ này phát ra, nếu nàng đoán không lầm đây chính là loại gỗ cẩm lai*

Ngẩng mặt lên nhìn chiếc ghế thượng, trụ tại vị trí đó là một nữ nhân trạc tuổi tứ tuần, trang phục cầu kì nhưng không sặc sỡ, kiểu cách có lẽ là của bậc thái hậu uy quyền (hơi giống trang phục của thái hậu Việt Nam cổ đại, thái hậu Ỷ Lan). Trên khuôn mặt người này thoáng nét phúc hậu, có chút nghiêm trang nhưng vẫn rất ôn hòa mà nhìn ngược lại nàng, khiến Như Ngọc đang có chút e dè, lo lắng liền trở nên dễ thở hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hợp, vì vậy mà hơi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào người, theo suy đoán của nàng có lẽ người đó chính là đương kim thái hậu, mẹ chồng của nàng.

"Chậc! Thái hậu thật là đẹp, mặc dù tuổi đã ngoài 40 vậy mà vẫn không có chút nếp nhăn, da mặt cứ như ở tuổi 30 ấy nhỉ? Xem ra người trong cung đình rất là biết cách chăm sóc da mặt! Trăm nghe không bằng một thấy, mấy cuốn sách lịch sử đó đúng là không có gạt người a!"_ Như Ngọc tự lẩm bẩm 1 mình

- Như Ngọc tham kiến thái hậu! Chúc người phúc an khang!_ Như Ngọc quỳ gối hành lễ cung kính nói.

Nàng tuy là người hiện đại, lễ nghi cung đình không biết gì nhưng vẫn biết cái gì là "trên quỳ thiên địa, dưới quỳ phụ mậu, thái hậu chính là mẹ chồng của nàng tức cũng là mẫu thân của nàng, dù thế nào thì nàng quỳ trước thái hậu là phải đạo làm con. Còn cái tên hoàng đế kia nàng không quỳ là vì hắn chỉ là anh chồng của nàng thôi, có đánh chết nàng cũng không thèm quỳ"(chứ không phải tỷ dốt lễ nghi hả?)

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ