Quyển I - CHAP 21: AI NÓI NAM NHÂN KHÔNG THÙ DAI.

234 7 0
                                    

Như Ngọc lúc này mới để ý đến vết thương của Thiên Hàn, đôi mắt nàng mở to kinh hoảng nhìn khuôn mặt Thiên Hàn đang nhợt nhạt đi. Nhiều năm sống ở hiện đại nàng ít nhất cũng học qua môn sinh mấy năm, không lẽ không biết cảnh tượng trước mặt mình là thế nào. Đó chính là công tâm, bị chấn động mà thổ huyết tổn thương tâm mạch!

Dù là không thích Thiên Hàn căm ghét y tới dâu, dù rằng nàng từng mong hắn chết đi nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này thì nàng lại sợ, lại thấy y tội nghiệp, lại muốn thương hại hắn. Vội chạy đến bên y đỡ lấy, Như Ngọc lo lắng hỏi:

- Ngươi thế nào rồi? Có cần gọi đại phu không? (hỏi thừa quá! Bị thương vậy không tìm đại phu không lẽ chờ chết à! ><)

- Không...không cần..._Thiên Hàn khó nhọc đáp, nắm chặt lấy tay Như Ngọc kéo lại_ Nghe ta...khụ khụ... hãy nói cho ta biết sự thật, rốt cuộc đâu là sự thật, nàng có phải Ngọc nhi?

- Ta...ta..._Như Ngọc ấp úng không biết phải nói gì, nếu nàng nói sự thật thì hắn có vì bị kích động quá mức mà thăng thiên luôn hay không, còn nếu không nói sự thật thì...người ta nói người sắp chết luôn cần biết sự thật! Nếu đây là ý nguyện cuối cùng của hắn, nàng có lẽ nên nói cho hắn biết.

Quyết định như vậy, Như Ngọc đánh liều mà nhắm mắt lại, đem toàn bộ câu chuyện nàng chết như thế nào ở hiện tại, nhập hồn ra sao, đã nói những gì khi gặp gỡ Như Ngọc, tất cả đều nói ra hết. Nhưng nàng đâu biết rằng từng lời nói, từng biểu hiện của nàng đều là những nhát dao sắc cắm chặt vào y, đau nối tiếp đau để rồi cuối cùng là rơi vào vực thẩm vô đáy...

- Cám ơn ...đã cho ta biết mọi sự thật và...xin lỗi nàng vì thời gian qua đã làm nàng khổ quá nhiều...xin lỗi! Xin lỗi!

Giọng Thiên Hàn mỗi lúc một yếu dần đi, những gì Như Ngọc nghe thấy cuối cùng chỉ có hai từ "xin lỗi" còn lại đều là một khoảng trắng im lặng, và cái lạnh lẽo từ từ chiếm ngự khắp nơi. Như Ngọc cảm thấy thân thể người kia mỗi lúc một nặng nề hơn, lạnh lẽo hơn, nàng không dám tin đây là sự thật cố lay lay gọi người kia, hy vọng người kia mở mắt ra nhìn nàng, không dù là động mi một cái cũng được. Nhưng cho dù nàng lay nhiều thế nào thì người kia cũng không cử động gì. Càng lúc càng sợ hãi hơn, hít lấy một hơi dài nàng lấy hết dũng khí cố cúi đầu kề sát vào ngực Thiên Hàn để khẳng định sự thật, đôi vai bé nhỏ run rẩy liên hồi, trong lòng không ngừng cầu mong rằng là nhầm lẫn.

"Thiên Hàn ngươi tuyệt đối đừng chết, đừng chết nha! Hichic"

~Im lặng ~

Như Ngọc cứ lùi, lùi xa ra đến sát chiếc giường gỗ, nàng như một kẻ mất hồn ngồi phịch xuống giường và khóc...cứ khóc... ngày mai này khi bình minh ló dạng trên dưới vương phủ đều sẽ biết rằng vương phi Nhã Như Ngọc vì oán hận phu quân mình tệ bạc với mình mà ra tay ám toán phu quân mình, và mai này sẽ có thêm một con người vô tội bước lên đoạn đầu đài trở thành một oan hồn lang bạc khắp nơi...thế là hết, kết cục nàng không thể nào có được ngày mai, chút hạnh phúc nhỏ nhoi tại nơi xa lạ này đã không đến được với nàng! Không bao giờ đến được...với nàng! Chấm dứt tại đây rồi!

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ