Quyển I - CHAP 41: CÙNG SÁNH ĐÔI

81 0 0
                                    

Đêm khuya, những màn sương mỏng manh từ từ buông xuống, ánh trăng khuyết bị che ngang bởi những đám mây. Lúc này, trong khách điếm mọi người đã ngủ say, duy có một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Thiên Hàn lúc này chỉ biết cười khổ, hai tay buông xuống một cách vô lực, nơi cổ áo trước ngực bị một đôi bàn tay nhỏ túm lấy. Đôi mắt Thiên Hàn hết sức mệt mỏi nhìn người đối diện vẫn không có ý định buông tha y.

- Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái tên Vũ Thuần gì gì đó là sao? Kỳ Phương sao lại là thái tử của Kim Vân quốc, còn Nhã Phiếm Phiếm, Vũ Thần Anh, Vũ Thần Huy là ai?_ Như Ngọc miệng không ngớt, tay không ngừng giật giật cổ áo Thiên Hàn, tưởng chừng sắp bị nàng giật cho rách tươm.

Thiên Hàn cười khổ rồi lại cười khổ, suốt buổi chiều hôm nay Như Ngọc đã hỏi y câu này không dưới 20 lần! Lần nào y cũng giải thích tỉ mỉ cẵn kẽ mà nàng vẫn không tin.

- Ta nói rồi, tên vũ Thuần kia là một tên điên, hắn là một phản tặc muốn dấy binh tạo phản, Ngày hôm đó huynh và Kỳ Phương đã hợp sức tiêu diệt hắn rồi. Dĩ nhiên là hắn chết rồi, người chết thì phải đem chôn chứ chẳng lẽ đem đi trưng bày à? Còn vì sao Kỳ Phương lại là hoàng tử thì cái này nàng đừng có hỏi ta, nàng thân với hắn hơn ta mà, nàng còn không biết thì làm sao ta biết được. Còn mấy cái tên Nhã Phiếm Phiếm, Vũ Thần Anh, Vũ Thần Huy gì đó thì ta cũng đâu có biết đâu, chỉ có tên Vũ Thuần đó biết thôi. Cái gì mà 500 năm trước, chẳng qua chỉ là chuyện hắn bịa đặt ra. Nàng nghĩ xem, nếu quả thật hắn nhìn thấy được cái gì thì chăng phải hắn có tài tinh thông kim cổ sao? Nếu vậy hắn phải sớm đoán được tai kiếp này của mình rồi chứ? Theo ta nghĩ, có lẽ hắn chỉ bịa chuyện để làm chúng ta rối trí dễ dàng ra tay hơn thôi, nàng xem có đúng không?

Nghe Thiên Hàn nói vậy Như Ngọc cũng thấy có vẻ đung đúng nên hơi xìu xuống, dù sao suốt buổi chiều tra hỏi nàng cũng cảm thấy mệt rồi. Với lại hỏi mấy lần Thiên Hàn cũng chỉ trả lời như vậy, có hỏi thêm cũng thế thôi cho nên tạm dừng ở đây đi là vừa.

Thừa hiểu Như Ngọc nàng đang nghĩ gì, Thiên Hàn nhân cơ hội đánh thêm mấy lời tâm lý vào đầu Như Ngọc để nàng thêm tin tưởng đó là sự thật.

- Nàng nghĩ xem, 500 năm đâu phải là ngắn cho dù có mấy người đó thật thì cũng đầu thai mấy kiếp rồi, ân oán trả hết rồi còn gì tới bây giờ mà tới đòi. Hơn nữa, nàng đừng quên chúng ta đều là người hiện đại xuyên qua nếu như tên Vũ Thuần đó nói đúng đi thì sao, người gây oán nợ kiếp trước là hai chủ nhân thực của hai thể xác mà chúng ta đang xài tạm này, đâu liên quan gì đến chúng ta đâu chứ? Còn về Kỳ Phương, nếu nàng nhớ hắn thì để ta viết một hưu thư cho, sau đó sai người đưa nàng đến Kim Vân quốc để nàng gặp hắn, rồi kế đó hai người muốn làm gì sau đó cũng được!

Thiên Hàn vừa nói được vài câu thì bị Như Ngọc liếc xéo, những từ còn lại đang định phun ra đành phải nuốt trở vào im ngay lập tức.Y chẳng qua muốn đùa tý thôi, ai nỡ lòng nào hai tay dâng nàng cho tên đó mà phải nhìn hắn đến đổ mồ hôi luôn!

- Huynh... ui da!

Thiên Hàn ôm bụng mếu máo nhìn Như ngọc hai tay chống nạnh, gian manh nhìn châm biếm y.

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ