Như Ngọc đánh mắt nhìn ả yêu nữ, đôi mắt thù hận gằn lên những tia đỏ máu:
- NGƯƠI...YÊU NỮ, NGƯƠI ĐANG LÀM GÌ? NGƯƠI... _ Như Ngọc hốt hoảng giãy giụa yếu ớt khi thấy yêu nữ Diễm Thu dùng một cây trâm nhỏ đâm vào ngón tay trỏ của mình.
- IM LẶNG!_ Diễm Thu quát lên, đôi mày thanh nhíu lại hung dữ khi Như Ngọc giãy giụa làm gián đoạn công việc của ả.
Những giọt máu đỏ tươi rơi ra từ ngón tay Như Ngọc đẹp đẽ vô cùng khi nó được Hắc Liên sa hứng lấy và tỏa ra ánh sáng màu đỏ lung linh. Như Ngọc bắt đầu cảm thấy tâm trí mơ hồ, đầu óc nặng trĩu và đôi mí mắt trở nên nặng nề hơn. Diễm Thu buông Như Ngọc ra, cả người nàng liền rơi xuống đất theo quán tính một cái bịch, những gì Như Ngọc cố gắng được chính là giữ cho mi mắt không sụp xuống để nhìn mọi chuyện, còn cơ thể của nàng đã trở nên quá nặng không thể điều khiển được.
Sau khi hứng lấy những giọt máu tươi của Như Ngọc, Hắc Liên sa tỏa ra một màu ánh sáng đỏ tuyệt đẹp làm bừng sáng cả một vùng khi không gian đã trở nên tăm tối không chút ánh sáng. Hai hỏa đuốc lớn được đặt tại nơi đây cũng bỗng dưng cháy bùng lên. Diễm Thu nhìn thành quả mà mình mong muốn phấn khởi vô cùng, trong đôi mắt ấy giây phút này tràn ngập dục vọng nàng ta mải mê nhìn Hắc Liên sa bay lên cao rồi hút lấy những khí hắc ám của khu rừng này. Những đám mây đen quần tụ ngày một nhiều rồi chúng quấn lấy nhau tạo thành một quả địa cầu hắc ám.
Diễm Thu lúc này đã không thể đợi chờ thêm được nữa, như bị ai đó thúc dục hối hả điểm mũi chân bay về phía quả Hắc cầu định ôm quả địa cầu ấy vào lòng thì một đường sáng chói mắt buộc ả phải lắc người né tránh. Diệm Thu đáp xuống mặt đất trong tư thế chao đảo, tay ôm lấy bả vai bị thương đang túa máu không ngừng, đôi mày nhíu lại thật sâu nhìn kẻ phá đám chuyện tốt của nàng. Thật bất ngờ khi mà có đến hai kẻ phá chuyện:
- Ta thật không ngờ ngươi có thể lần nữa thoát ra được khỏi kết giới đó, Thiên Hàn! Còn ngươi, Lạc Minh, cũng tỉnh lại thật đúng lúc!_ Diễm Thu nghiến răng nói
- Không, ngươi nói sai rồi ta đã tỉnh lại quá trễ mới đúng!
Lạc Minh nói đánh mắt nhìn qua thể xác của Vân Lan tay kiếm y run lên, không nghĩ ngợi nhiều y ném đi thanh kiếm trong tay chạy đến bên cạnh thể xác Vân Lan ôm chầm lấy nàng thương tiếc:
- Lan nhi, là do huynh cố chấp bám theo muội nên mới hại muội ra nông nỗi như thế này! Huynh thật đáng chết!
- Hừ! Một tên vô dụng!_ Diễm Thu buông lời kinh miệt rồi quay sang nhìn Thiên Hàn đôi mắt nàng ta xoáy vào ngọc lưu linh trong tay y.
- Ngươi không tin ta có thể thoát ra được đúng không? Diễm Thu ngươi hình như đã quên một điều quan trọng rằng: ta và ngọc lưu linh trước kia từng là một phần thân thuộc với nhau, dù là tái kiếp vẫn còn chút quan hệ._ nói đoạn Thiên Hàn cũng quay người bước vội đến nâng Như Ngọc dậy giúp nàng lau đi những giọt nước mắt
- Hừ quan hệ! Chẳng qua chỉ là một chút nhận thức nhỏ nhoi sắp lụi tàn trong viên ngọc nhỏ bé đó mà thôi!
Nói đoạn nàng ta quay phắt thái độ lại tỏ ra là một con sói lương thiện mà ra tay hóa giải chú cầm giam cầm Kỳ Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?
AdventureGiới thiệu truyện: Nàng Trần Bích Ngọc và hắn Nguyễn Gia Khanh là "oan gia ngõ hẹp" nếu không gặp không sao, nếu gặp mặt ắt có chuyện xảy ra. Trong một lần cãi nhau với hắn vô tình bị hắn hại xuyên không, xuyên thì xuyên chứ ai sợ ai! Nhưng thiếu gì...