Nhìn cả một đám lính mang gươm lấp lánh rồi lại nhìn vị cô nương kia đang run rẩy sau lưng Như Ngọc, Thiên Hàn nhíu mày nhẹ rồi bước lên phía trước hỏi Trần quản gia:
- Đã xảy ra chuyện gì mà Trần quản gia phải kinh hô nhiều binh lính cùng gia nô như thế?
- Thưa vương gia, vương phủ ta vừa xuất hiện một tên thích khác. Và kẻ đó chính là ả ta!_ Trần quản gia cung kính với Thiên Hàn nói sau lại chỉ thẳng vào mặt Vân Lan.
Bị Trần quản gia nói như thế, Vân Lan không phục liền lên tiếng phản bác:
- Ta không phải thích khách!
- Đúng vậy! Tỷ ấy là hảo tỷ muội của ta không phải là thích khách!_ Như Ngọc cũng lên tiếng nói giúp
- Vương phi, người chớ tin lầm kẻ gian! Giữa ban ngày ban mặt có ai tự dưng đi mặc dạ y, rồi lẻn vào nhà người khác hệt như kẻ gian như vầy không?
- Ai nói, ăn trộm cũng vậy mà!_ Như Ngọc cãi lại
- Á! Ngọc muội, sao lại nói tỷ vậy chứ!
Như Ngọc lúc này mới phát hiện mình nói sai, thì cúi mặt hối lỗi:
- Eo! Xin lỗi tỷ tỷ,do muội lỡ lời!
Vân Lan chậc lưỡi một tiếng, rồi quay mặt sang Trần quản gia cãi lý:
- Theo quản gia, có tên thích khách nào đột nhập vào nhà người khác mà không đeo khăn bịt mặt như Vân Lan không? (Đây cũng được xem là lý nữa à? ~^~)
- Ai biết được, lỡ ngươi giữa đường làm rớt thì saoHoặc do ngươi bất cẩn quên mang khăn bịt mặt cũng không chừng! Mà ta hỏi ngươi, nếu người là người ngay vì sao cửa chính thênh thang không vào mà lại đi leo tường vượt mặt lính gác? Phải chăng ngươi chính là kẻ gian?
"Eo, hết thích khách giờ đến kẻ gian?"Vân Lan đuối lý, biết mình nói không lại vội giật giật tay áo Như Ngọc cầu cứu.
Hiểu được lời cầu cứu của tỷ tỷ tốt của mình, Như Ngọc liền quay sang Thiên Hàn:
- Thiên Hàn, tỷ ấy là tỷ muội tốt của Như Ngọc, không phải là thích khách hay kẻ gian đâu! Thật đấy!
- Kìa, Vương phi...
Trần quản gia vừa lên tiếng thì bị Thiên Hàn khoát tay bảo ý:
- Ta tự biết tính toán, lui xuống hết đi!
- Nhưng... haiz!
Nghoảnh mặt với câu nói sắp ra khỏi cửa miệng của Trần quản gia, Thiên Hàn biết chỉ cần y tỏ ra lãnh đạm vị quản gia đứng tuổi kia sẽ phải chịu thua mà quay đi. Qủa thực đúng như y đoán, Trần quản gia chỉ biết thở dài rồi bất lực quay đi cùng chúng gia nô và lính gác.
Chờ đến khi Trần quản gia cùng mấy tên gia nô đi hết, Vân Lan lập tức trèo lên bàn dùng một nhánh cây dài chọt chọt lên mái hiên mấy cái, từ trên đó một bọc vải đồ lớn rơi xuống. Sau đó nàng ôm lấy bọc vảỉ ấy đi tới trước mặt Như Ngọc và Thiên Hàn đang nhìn nàng không chớp mắt, cười nịnh nọt:
- Vương gia, vương phi làm phiền hai người sau này chiếu cố Vân Lan! Hi hi!
- C..Á..I...GÌ?_ Thiên Hàn, Như Ngọc không hẹn cùng hét lên làm rung rinh toàn phủ vương gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?
AdventureGiới thiệu truyện: Nàng Trần Bích Ngọc và hắn Nguyễn Gia Khanh là "oan gia ngõ hẹp" nếu không gặp không sao, nếu gặp mặt ắt có chuyện xảy ra. Trong một lần cãi nhau với hắn vô tình bị hắn hại xuyên không, xuyên thì xuyên chứ ai sợ ai! Nhưng thiếu gì...