Quyển I - CHAP 31: ĐỒNG HƯƠNG.

137 3 0
                                    

Vũ khúc tình hoa hoa lạc lac

Thấy không có ai lên tiếng, Thiên Hàn nhíu mày nhìn qua cửa sổ:

- Hình như các ngươi không có ý định ngủ sớm thì phải? Hay muốn bị phạt đến sáng?

- Ách! Không phải, bọn thuộc hạ có chuyện gấp cần báo!

- Vậy còn không mau nói lẹ! Vĩnh Quy ngươi nói đi.

- Dạ! Chủ nhân! Bọn Mặc Huyết giáo chính là con cháu của tiền triều Nhã Phù quốc, căn cứ chính là ở vùng rừng nói Lưỡng Kỳ.

- Tiền triều? Ngươi muốn nói...

- Là Nhã Phù Quốc!_ Vĩnh Tắc tiếp lời.

"Nhã Phù Quốc" Thiên Hàn bất giác run lên một trận, cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc cứ như là một phần trong y vậy, tâm không ngừng động! Cố nén sự thay đổi trong chất giọng của mình Thiên Hàn nói tiếp:

- Còn gì nữa không?

- Bẩm! Người bám theo vương phi..._ Vĩnh Quy ngừng lại đôi chút , sau khi xem xét nét mặt của chủ nhân rồi nói tiếp_ Có lẽ có dính dáng đến Kim Vân quốc. Võ công mà người đó sử dụng là thuộc môn phái danh tiếng của Kim Vân quốc!

- Phải chăng ngươi muốn ám chỉ, hắn là mật thám của Kim Vân quốc?

- Cái này... Vương gia cho thuộc hạ thêm thời gian, vì ngoài Kim Vân quốc còn có rất nhiều người thuộc các nước khác cũng sử dụng.

Thiên hàn vươn tay xoa xoa vầng thái dương, trên mặt thoáng nét mệt mỏi

" Chyện càng lúc càng rắc rối rồi!"

- Thôi được! Nếu không còn gì nữa các ngươi có thể về nghĩ ngơi. Ngày mai cho các ngươi nghỉ phép một ngày.

Thiên Hàn nói xong thì đóng sập cửa sổ lại, bỏ lại hai người hắc bạch đang ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.

- Sư huynh, có phải vương gia thay đổi rồi?_ Vĩnh Tắc xoay đầu hỏi Vĩnh Quy.

- Đệ cũng cảm thấy vậy sao?

- Đúng vậy, là thay đổi từ sau cái ngày mừng sin thần của tể tướng trở về, sư huynh sao lại có sự thay đổi như vậy?

- Ta cũng không biết, có khi nào người ăn nhầm cái gì?

- Đệ nghe người ta nói, có 1 thứ có thể làm người ta thay đổi bản tính mà không cần bất kỳ thứ thuốc nào đó chính là "yêu"!

Vĩnh Quy gật gù đáp

- Ta cũng không biết nữa, từ trước đến giờ huynh có yêu ai lần nào đâu mà biết!

- Ờ! Đệ cũng vậy, cho nên cũng không dám chắc!_ Vĩnh Tắc đẩy tay Vĩnh Quy nhẹ một cái_ Hay là ...chúng ta đi mua vài cuốn ngôn tình coi đi, mấy cuốn đó nghe nói hay lắm, rất được ưa chuộng hiện nay đấy!

Vĩnh Quy lại gật gật đầu nói:

- Cũng hay, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, không có làm gì, với lại tiền lương cũng khá nhiều không biết chi sài sao cho hết, mua đại vài chục cuốn chắc là có thể sài hết chỗ tiền dư đó!

(Cái này huynh có thể nói cho ai nghe cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để cho Gia Khanh và hoàng đế biết nha nếu không chết chắc, hai huynh đệ bọn họ tuy ngoại hình không giống nhau nhưng lại có chung bản tính keo kiệt như nhau)

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ