Quyển I - CHAP 37: QUÁ KHỨ BỊ BỎ QUÊN.

68 0 0
                                    

Mọi vật trở nên mờ ảo? Khung cảnh dần thay đổi, bóng đen đang bao trùm thì bị một thứ ánh sáng chói lòa đâm toạc, xé rời từng mảng và cuối cùng chỉ còn lại những tia sáng dịu nhẹ của ánh bình minh.

Trên cánh đồng thảo nguyên xanh bao la, những đoá hoa vươn mình trong nắng sớm khoe sắc thắm. Có hai bóng người cưỡi trên 2 con tuấn mã rượt đuổi nhau, tiếng cười tiếng gọi vang lên hòa vào một vùng trời rộng lớn.

- Hoàng đệ, Đệ lại nhường cho ta rồi!

- Hoàng huynh! Hôm nay huynh gặp được chuyện gì vui hay sao, mà trông huynh hí hửng như vậy?

Một vị nam tử cưỡi con hắc mã ghim ngựa nhảy xuống nói với vị nam tử phía trước, y mặc một bộ lam bào màu xanh bích thêu hình con rồng bạc, toàn thân toát lên khí chất cao quý cùng ưu nhã, toàn thân y phát ra ánh sáng lấp lánh đủ sức để lấn áp đi ma khí của yêu ma. Y không ai khác chính là Vũ Thần Anh, người được những người đương thời đánh giá là bậc tiên nhân hóa kiếp. Theo tương truyền khi y sinh ra trong miệng ngậm theo một viên ngọc quý, toàn thân phát sáng như viên ngọc linh châu, ở lòng tay khắc hai chữ Thần Anh!

Người nam tử cưỡi ngựa đi phía trước xoay người lại nở nụ cười với Thần Anh, y vận một bộ hoàng kim lấp lánh kim tuyến thêu hình rồng vàng, toàn thân phát ra khí chất cửu ngũ chí tôn mà nói:

- Phải! Chẳng lẽ đệ không nhớ hôm qua là ngày gì?

Nếu như nói Vũ Thần Anh là ngọc thụ lâm phong tiên nhân giáng thế thì người này _Vũ Thần Huy lại là người mang phong thái uy phong thần vũ khí chất phi phàm, nói đúng hơn là đôi bên cân xứng, kẻ tám lạng người nữa cân.

- Là ngày sinh thần của phụ hoàng!_ Thần Anh đáp.

- Đúng vậy! Chỉ có điều... sức khỏe phụ hoàng dạo này ...

Thần Huy vừa nói,vẻ mặt từ từ trầm xuống, có thể nhìn ra y đang có chuyện buồn. Nhìn thấy hoàng huynh mình như vậy Thần Anh liền hiểu, vội lên tiếng an ủi:

- Huynh đừng quá lo, phụ hoàng sẽ mau chóng bình phục thôi! Còn chuyện... tam hoàng huynh tạo phản...

Thần Huy nghe thấy lập tức kéo Thần Anh qua một bên đôi mắt nhìn chung quanh dò xét, nói:

- Tứ đệ! Chuyện này không phải chuyện thường không nên nói bậy.

Tuy nhiên Thần Anh vẫn bình thản đẩy Thần Huy ra, đôi mắt trở nên sắc hơn, cả nét mặt cũng trở nên nghiêm lại. Đây mới thực là bản chất thực của y, bề ngoài nho nhã nhưng bên trong lại vô cùng quyết đoán, cùng sắc bén.

- Chuyện đã đến nước này huynh còn gì phải e ngại nói nữa! Tam hoàng huynh cũng đã dấy binh kéo về thành, mọi chuyện đã phơi bày ra trước mắt rồi còn gì nữa phải che dấu! Haiz!, nếu không phải vì nể tình huynh đệ, vì phụ hoàng thì đệ đã sớm tính sổ với hắn rồi!

- Thần Anh ta hiểu đệ nghĩ gì, cũng giống như đệ ta cũng rất căm phẫn trước những hành động của tam đệ chỉ có điều Nhã Phù Quốc hiện nay tuy mạnh, nhưng nếu xảy ra nội chiến chỉ e lại là cơ hội tốt cho những nước đang dòm ngó từ lâu.

- Đệ hiểu điều đó hoàng huynh!_ Thần Anh xoay người đặt tay lên vai Thần Huy nói_ Trong bốn huynh đệ chúng ta chỉ có mội mình huynh là xứng đáng lên ngôi cửu ngũ chí tôn mà thôi! Nhị hoàng huynh nhu nhược ít tài, tam hoàng huynh thì tàn bạo vô tình, duy chỉ có huynh là văn võ song toàn tính cách lại lương thiện yêu dân như con mới đủ tư cách!

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ