Quyển II - CHAP 74: LY BIỆT

55 1 0
                                    

Một tiếng gió xào xạc lai động những chiếc lá khô. Một giọng nói ngọt ngào như cõi âm ti vọng về ai oán như muốn nhắc nhở một người đã từng quên đi lời dạy dỗ ân cần. Như Ngọc hết sức bình tĩnh nắm lấy Tịch Hàn kiếm, đôi mắt trong veo không ướt lệ nhìn thanh kiếm băng, lần đầu tiên nàng cầm kiếm cái cảm giác vừa nặng vừa thô làm nàng bỡ ngỡ. Dường như từng có người nói với nàng rằng

"Chỉ cần ta tin tưởng mình làm được và luôn cố gắng làm thì sẽ có ngày kỳ tích xuất hiện. Không phải cố chấp cũng chẳng ngoan cố mà là tin tưởng và không ngừng hy vọng!".

- Ngọc nhi muội làm gì vậy? Buông kiếm xuống!

Kỳ Phương bên cạnh nàng nhìn thấy nàng cầm kiếm thì hoảng hốt vội giữ lấy tay kiếm giật lại. Nhưng Như Ngọc vẫn không buông giằng lại thanh kiếm nhìn Kỳ Phương đau khổ nói:

- Không ai được ra tay, hãy để muội làm!

Đẩy đi bàn tay của Kỳ phương ra khỏi thanh kiếm, Như Ngọc hít một hơi thật dài để củng cố sức mạnh bản thân. Nàng bước từng bước thật chậm rãi đến bên cạnh Thiên Hàn, mũi kiếm nặng nề miết vào đất tạo nên một đường ngoằng ngòe vô hình dạng. Nhìn Như Ngọc bình tĩnh lạ thường như thế, Vân Lan không dấu nổi đau lòng chỉ còn biết vùi đầu vào Lạc Minh khóc nức nở.

- Phiếm Phiếm ngươi tính giết Thần Anh à?_ Ma thượng lên tiếng hỏi, trong câu nói vừa rồi có thể nghe ra sự lo lắng cùng bất an.

- Ngươi nói đúng nhưng chỉ đúng có một nữa, đúng là ta muốn giết người nhưng người ta muốn giết là ma thượng ngươi chứ không phải Thiên Hàn!

- Ngọc nhi! Muội đã không làm huynh thất vọng!

Thiên Hàn nở nụ cười miễn cưỡng với Như Ngọc. Y cố gắng với chút sức cuối cùng mà đứng dậy dang rộng hai tay rồi khép mắt đợi chờ.

- Huynh không hận muội đâu, ra tay đi!

- ...Hẹn huynh...kiếp sau... tương phùng!

Một giọt nước mắt rơi xuống đất, Như Ngọc mạnh mẽ vung tay kiếm lên hướng thẳng vào ngực trái của Thiên Hàn mà đâm. Nàng rất muốn nhắm mắt lại nhưng nàng không làm được. Vì tâm đau và vì đôi mắt đã không còn nghe theo lời của nàng nữa rồi.

Những hạt bụi dưới đất đột nhiên phát sáng rồi ghép lại thành hình một viên ngọc, viên ngọc ấy tỏa sáng rồi bay đến hòa thành một vào Tịch Hàn kiếm cùng đâm vào trái tim của Thiên Hàn! Chấm dứt một sự sống!

Một tiếng thét kinh hoàng đầy quỷ dị cùng với một tiếng nổ chói tay vang lên. Và sau đó là...

Rơi xuống tí tách! Từng giọt, từng giọt máu rơi như hạt châu đỏ thắm rơi xuống đất!

Lại rơi từng giọt, từng giọt rơi!

Như Ngọc không biết đó là lệ nàng rơi hay là hạt châu hay là máu nữa chỉ biết trước mắt nàng là một gượng mặt đang nhòa vì nước mắt. Gương mặt ấy nhợt nhạt vô cùng nhưng vẫn cố gắng cười với nàng, bàn tay lạnh khẽ run giúp nàng lau nước mắt rồi lại vô lực rơi đi.

- Xin lỗi muội, huynh đã không thể ...làm tròn được...lời hứa!

Y thật sự chết rồi! Thật sự ra đi rồi sao? KHÔNG!!!!

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ