Quyển I - CHAP 10: VÀO HOÀNG CUNG

292 12 0
                                    

Chiếc xe ngựa chở Như Ngọc băng băng qua cácdãy phố phường, tiến thẳng hoàng cung mà đi. Bên ngoài, Thiên Hàn cưỡi con tuấn mã Bạch Phong dẫn đầu đoàn xe ngựa, bên trong xe, Như Ngọc cùng Uyển nhi và Hân nhi ngồi không ngừng bị xốc mông do xe ngựa chạy quá nhanh và con đường quá gồ ghề.

"Hichic! Ê mông quá! Không ngờ đi xe ngựa cổ đại khổ sợ như vậy! Cũng may lúc nãy nàng đem mấy câm trâm nặng như chì đó quăng lại, chứ nếu không cái cổ tội nghiệp của nàng sớm bị xe xốc gãi mất rồi!"

Đột nhiên chiếc xe ngừng phắc lại, Như Ngọc do không chuẩn bị kịp theo quán tính bật người về phía trước lao ra khỏi xe, cũng may Uyển nhi và Hân nhi ngồi 2 bên nàng nhanh tay kéo nàng lại chứ nếu không...ách! Có phim cho ai coi rồi!

Nhưng mà, tuy không bị văng ra khỏi xe nhưng cái đầu của nàng cũng bị đưa ra khỏi màn che xe ngựa, lúc này nàng ngẩng đầu lên mới thấy tên Thiên Hàn kia đang nhìn nàng châm châm, cười mỉa mai chán ghét. Nhìn hắn cười màNhư Ngọc tức giận bản thân mình bất tài cho người ta khinh, chỉ biết nhe răng ra cười trừ với hắn cho đỡ nhục...

Thiên Hàn không nói gì hừ lạnh, rồi nhảy xuống ngựa hướng cổng hoàng cung mà đi, Uyển nhi và Hân nhi vì có chút võ nên có thể tự nhảy xuống khỏi xe ngựa, chỉ còn mình Như Ngọc ngồi trên xe ngựa nhìn xuống đất, nhìn bậc xe ngựa cao hơn 1.5m. Không biết lúc nãy làm sao mà nàng có thể leo lên được, còn bây giờ thì không biết làm sao mà xuống! Nuốt nước miếng mấy cái, nhìn lại chính mình: quần áo thì rườm rà, thân thể thì yếu ớt, lại mang giày cao gót nữa chứ!( giày cao gót theo kiểu cổ đại làm bằng gỗ) bây giờ mà nhảy xuống không té dập mặt, cũng gãy mấy cái răng! Không được phải tìm ai giúp đỡ a!

Theo như những gì nghe Trúc kể về tiểu thuyết thì...*chớp chớp mắt* Như Ngọc nhanh phóng tầm mắt qua nam chính (chỉ Thiên Hàn đó!)cầu cứu, nhưng khổ nổi y thà nhìn tấm biển tường thành không thèm nhìn nàng! "Đáng ghét! Không cần ngươi giúp!"

Quay qua bên phải tìm 2 ả nha hoàn kia, hai ả kia vừa thấy nàng nhìn mình lập tức giả bộ làm ngơ kiếm gì đó ngắm! "Chậc! Khốn khổ rồi! Không sao còn một người, gã đánh xe!" Như Ngọc lập tức phóng ánh mắt tìm kiếm, nhưng mà ngoài Thiên Hàn, Uyển nhi và Hân nhi và mấy tên lính canh hoàng cung thì không còn ai hết!

"Xong rồi! Ngay cả hy vọng cuối cùng cũng ...biến mất luôn rồi!"

Như Ngọc cúi đầu có chút tủi thân, sau đó ngẩng cao đầu, 2 mắt lấp lánh dũng khí:

"Thân là một đại tỷ thời hiện đại sao có thể vì chút khó khăn này mà nản lòng! Đúng, Bích Ngọc cố lên! Nhảy đại đi, cùng lắm đi không được thì lết vô cung ra mắt mẹ chồng, biết đâu thấy nàng bị thương mẹ chồng xót thương mà yêu thương nhiều hơn, thậm chí bênh vực nàng mà mắng tên Thiên Hàn kia thì sao? Kha kha! Đúng a!"

Nghĩ vậy, Như Ngọc cười gian một cái, nhổ 1 ngụm nước miếng vào đôi bàn tay, xoa cho nóng lên, sau đó đứng thẳng người dậy xoay hông mấy cái, kéo váy lên nhắm mắt nhảy xuống (tỷ này liều quá! Nhắm mắt nhảy có ngày thành ăn mày luôn!)

Bộp!

Như Ngọc áp dụng đúng kĩ thuật tiếp đất mà nàng học được trong môn thể dục ở trường, cho nên nàng có thể an toàn tiếp đất vững vàng không sao! Thấy mình đã tiếp đất an toàn, liền đắt ý cười chảnh với 2 ả nha hoàn đang trố mắt nhìn hành động thất thố vừa rồi của nàng. Sau đó chống nạnh bước đi lại chỗ bọn họ, nhưng mà vừa giơ chân bước được một bước thì ....crack...crack... Như Ngọc chao đảo xém chút té ập người, may thay nàng nhanh chóng giữ được cân bằng trọng lượng nên không té, nhanh chóng thu lại được bộ dáng đứng vững, chỉ có điều khuôn mặt nàng lập tức chuyển sang trắng bệt đôi mắt có chút rưng rưng vì...vì...tiếng crack vừa rồi, thêm cái hụt chân khi nãy báo hiệu cho nàng biết đôi giày cao gót của nàng đã bị gãy mất đi 1 cái gót bên trái...

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ