Màn đêm cô tịch bao lấy Kỳ Sơn, những ánh lửa đỏ bay chập chờn trong khu rừng, chốc chốc lại vang lên âm thanh rùng rợn ghê người. Dưới những tia sáng yếu ớt của ánh trăng, một thân người to lớn nữa phơi lộ nữa che kín hiện ra, máy tóc khẽ bay bay quấn lấy nữa bên khuôn mặt người này, tạo cho người nhìn vào một giác bí ẩn, đôi mắt hồng ngọc sáng lên trong đêm tối nhìn quét qua khắp nơi.
- Minh! Đã điều tra được gì chưa?_ vị nam tử đó lên tiếng, âm thanh mị hoặc chúng sinh, nhưng cũng lạnh lẽo đến tận xương người.
Người tên Minh đang quỳ dưới đất, nghe gọi đến tên mình thì hơi run rẩy trả lời, đối với một thuộc hạ thân cận như hắn mà nói, được chủ nhân nhớ đến tên là một niềm vinh hạnh nhưng đó là với người khác, còn với hắn thì lại khác. Chủ nhân hắn vốn dĩ có hai con người, một người bình thường hiền hậu và một con người ma quái!
- Bẩm thái tử, đã điều tra được đôi chút thông tin, Mặc Huyết giáo xuất thân từ một nhóm tộc nhỏ ở vùng Lưỡng Kỳ, đây là một nơi vô cùng bí hiểm, nghe đồn nơi đây là nơi sinh sống của hậu nhân vương triều đời trước, vì bị vong quốc không còn chỗ nào để đi, cho nên bọn họ đành phải tạm ở khu rừng đó, nơi mà xưa nay vẫn được xem là huyền bí nhất, chưa từng có quốc gia nào có thể khai phá được nó. Một phần, là vì tính chất nước độc rừng thiêng và phần khác là vì đó là ranh giới của ma quỷ, tất cả những ai bước vào nơi đó đều không thể trở ra.
- Ý ngươi là bọn Mặc huyết giáo là dư đảng của tiền triều muốn phục quốc, hoặc giả là bọn người của ma quỷ. Nhưng nếu là người của tiền triều, thì đó là quốc gia nào? Bọn chúng muốn phục quốc ở Minh Phiên quốc hay Kim Vân quốc hay là Dĩ Tuyền quốc, hay là nước lân bang?
- Thuộc hạ không rõ, mặc dù đã cử rất nhiều người đi, nhưng vẫn không được gì. Nhưng người yên tâm, hai vị mật thám giỏi nhất của chúng ta đã vào cuộc, có lẽ sẽ nhanh điều tra được tin tức mới._ người kia lại cuối đầu nói
Phẩy phẩy tay,
- Được rồi, ngươi lui xuống đi! À khoan! ...giúp ta theo sát một người.
- Chủ nha cứ căn dặn!
- Tam vương gia Minh Phiên quốc Lãnh Thiên Hàn!
Màn đêm lại khép lại nơi đây, để rồi lại mở ra ở một nơi khác, một nơi chứa đựng muôn vàn bí mật của Lưỡng Kỳ!
Một người ngồi trên ghế cao cao tại thượng, vẫn là một cái ánh nhìn sáng quắc, lạnh lẽo lướt qua tất cả những người đang quỳ phía dưới , phủ lên người một huyết y đỏ máu, tay cầm lấy một thanh kiếm quỷ dị, nơi cán thanh kiếm là hình của một cái sọ người. Toàn thân y chỉ tỏa ra cái gì đó rất đáng sợ, cái ánh sáng đỏ máu khiến người khác phải rợn người. Dù rằng nhìn y rất đẹp, nhưng lại là cái đẹp của ma quỷ.
Bất chợt cuồng phong kéo đến sau đó hướng đến đám người đang quỳ mà hất lên không trung, âm thanh rạn nứt đồng loạt vang lên cho thấy những người này đã không còn cách cứu chữa. Kế đó, một vài tên bộ hạ nhỏ khác chạy đến, nhanh chóng mang những cái xác này đi, chẳng mấy chốc nơi đây lại trở về không gian trước đó. Một thân ảnh màu trắng bước ra, hướng người trên ghế cung kính nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?
AventuraGiới thiệu truyện: Nàng Trần Bích Ngọc và hắn Nguyễn Gia Khanh là "oan gia ngõ hẹp" nếu không gặp không sao, nếu gặp mặt ắt có chuyện xảy ra. Trong một lần cãi nhau với hắn vô tình bị hắn hại xuyên không, xuyên thì xuyên chứ ai sợ ai! Nhưng thiếu gì...