Quyển II - CHAP 51: ĂN BÁNH.

47 0 0
                                    

Tam vương phủ,

Như Ngọc nhìn Vân Lan nhợt nhạt mà lo lắng hỏi thăm nhưng Vân Lan trả lời đi trả lời lại cũng chỉ có câu không sao, không việc gì càng làm Như Ngọc lo thêm.

- Muội muội à, Lan tỷ đói rồi muốn ăn bánh muội làm cho tỷ an nghen!_ Vân Lan nói như đứa trẻ nũng nịu đòi quà.

- Được! Để muội sai người làm cho tỷ!

- Không, tỷ muốn ăn bánh do chính tay muội làm cơ!

Vừa nói Vân Lan vừa kéo kéo cánh tay Như Ngọc, điều này khiến Như Ngọc nàng ngạc nhiên:

- Chẳng phải tỷ nói bánh đó ăn không ngon à, sao tự dưng bây giờ lại muốn ăn?

- Hì! Chắc tại vừa mới bệnh dậy nên thay đổi khẩu vị thôi! Muội làm cho tỷ ăn nghe, được không?

- ...

- Đi mà Ngọc muội, làm cho tỷ ăn đi mà!

- Được được! Để muội làm cho tỷ ăn, đừng có kéo tay áo muội nữa không sẽ rách đó!

- Hi hi! Muội muội tốt với tỷ quá! Thương muội nhất! Nhoa!

Nhìn theo bóng Như Ngọc đến khi nàng đã hoàn toàn khuất hẳn thì Vân Lan mới quay sang nhìn Thiên Hàn với vẻ mặt ngưng trọng:

- Vương gia không có gì để hỏi Vân Lan sao?

- Nếu nàng muốn nói tự động sẽ nói! Không muốn nói có hỏi bao nhiêu cũng vô ích thôi!

Vân Lan cúi đầu một chút rồi cất tiếng nói âm điệu như van xin:

- Vương gia, xin người hãy hiểu cho Vân Lan! Thật tình Vân Lan có uẩn tình không thể nói. Nhưng có một điều chắc chắc là Vân Lan đến đây không hề có ý xấu xa chỉ muốn tìm một chốn yên bình để né tránh.

- Là trốn những nữ nhân đó hay là trốn tên nam nhân đó!

Khép lại đôi mắt như lấy lại bình tĩnh, Vân Lan đáp:

- Trốn tất cả những người quan tâm đến Vân Lan!

Lời Vân Lan nói nhỏ đến mức như chỉ muốn nói cho bản thân nàng nghe. Tuy vậy, Thiên Hàn vẫn nghe thấy câu nói này điều đó khiến y rất đỗi ngạc nhiên:

- Tránh người quan tâm đến cô nương? Vậy Như Ngọc không phải là người quan tâm đến cô nương à?

Vân Lan vội lắc đầu nói:

- Ngọc muội không nằm trong số những người đó! Vương gia xin người hiểu cho, Vân Lan thật sự rất khó nói!

- Khó nói hay không muốn nói?

- Là không thể nói!

Thiên Hàn xoay xoay ly trà trong tay không nói gì nữa, không gian cứ thế bị cho vào trầm lặng không âm thanh. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ của riêng mình không ai xâm phạm vào suy nghĩ của ai.

- Ta có thể hỏi cô nương một việc được không?

- Vương gia cứ hỏi!

- Cô nương có ... yêu tên nam nhân đó không?

Nghe câu hỏi của Thiên Hàn Vân Lan giật mình. Những hình ảnh đó lướt nhanh qua đầu nàng như một cuộn phim cũ được chiếu lại, nàng cũng không biết mình có yêu Lạc Minh hay không nữa chỉ biết mỗi lần gặp y nàng thấy tim mình đập loạn nhịp và cả người nóng ran khó chịu. Ôi! Cơ thể nàng lại nóng nữa rồi nhưng không phải cái nóng đó mà là cái nóng từ đóa hoa trên ngực nàng, nóbáo hiệu cho nàng biết nàng phải chấm dứt ngay việc nghĩ về con người đó, càng nhanh càng tốt. Nếu không nàng sẽ bị đóa hoa đó thêu chết mất.

Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ