- Khụ khụ! Đã nói huynh nên từ từ rồi mà! Nhìn xem Lạc Minh thật sự bị chúng làm cho quay cuồng rồi!_ Thiên Hàn.
- Thiên Hàn nói cho ta biết: hai người chỉ đang đùa cho vui chút thôi đúng không? Làm gì có chuyện người chết 500 năm rồi mà có thể sống lại được!_ Lạc Minh vừa nói vừa cười méo mó.
- Lạc Minh! Bọn ta không đùa đó chính là sự thật đó!_ giọng Thiên Hàn hơi lạc đi nhưng vẫn rất nghiêm túc.
- Sự thật là người chết có thể đội mồ sống dậy à?_ Lạc Minh nói lớn như người phát hỏa.
- Đội mồ sống dậy? Ha ha! Làm gì có chuyện ấy, là tái sinh thôi!_ Thiên Hàn nghe Lạc Minh nói vậy thì cười lớn, hóa ra Lạc Minh từ nãy giờ sợ hãi như vậy là vì nghĩ y và Kỳ Phương là thây ma đây mà.
- Tái sinh?
- Đúng là kiếp sau, tái sinh ở kiếp sau!_ Thiên Hàn gật đầu xác nhận_ Không tin thì người cứ thử chạm vào Thiên Hàn đi, nếu thấy ấm áp có nghĩa là người sống bằng không là thây ma.
Nói nói Thiên Hàn liền đưa tay mình cho Lạc Minh xác nhân, còn kéo thếm cánh tay của Kỳ Phương cho Lạc Minh xem thử.
- Phù! Không phải là thây ma là được rồi! Làm ta sợ hết hồn, cứ tưởng mình mấy ngày qua sống giữa rừng thây ma mà không biết. À, mà vị này là hoàng tử Kỳ Phương của Kim Vân quốc kia mà vương gia và y có quen biết nhau à? Khoan, đừng nói với ta là người Hàn huynh chờ chính là y đấy!
- Minh huynh nói không sai, người Thiên Hàn chờ chính là y và cũng sẽ là người cùng chúng ta bàn đại sự chính!
Lạc Minh quay sang nhìn Kỳ Phương đánh giá lần nữa. Nhìn phong thái Kỳ Phương lúc này quả thực rất giống với bức tranh của tiên vương Vũ Thần Huy uy vũ một thời. Bản thân y là hoàng tử tương lai là một hoàng đế mà nhìn thấy y lúc này còn phải e dè đủ biết lời Thiên Hàn nói thật không sai. Y có lẽ đúng là tiên vương Vũ Thần Huy thật!
- Đệ đã nhớ được bao nhiêu rồi?_ Kỳ Phương ngồi xuống ghế, cất chiếc phiến vào rồi nhìn Thiên Hàn quan tâm hỏi, thái độ rất giống một vị đại huynh đang gọi đệ đệ của mình.
- Một chút về thời đểm trước khi đệ xuất binh đi thảo phạt Kỳ Sơn. Chuyện sau đó chỉ mơ hồ nữa nhớ nữa không, nhưng dù có nhớ rồi cũng quên ngay sau đó.
- Haiz!_ Kỳ Phương thở dài_ Đệ không nên nhớ sẽ tốt hơn.
Nhận ra được nét ưu buồn trong đôi mắt Kỳ Phương Thiên Hàn không dám hỏi y chuyện của quá khứ sau đó, cứ tạm thời biết như thế rồi từ từ bản thân y cũng sẽ tự nhớ ra mà thôi.
- À, Hoàng tử Kỳ Phương này! Không biết Lạc Minh gọi người như thế lúc này có đúng không? Hay nên gọi là Vũ Thần Huy.
- Không cần như thế đâu cứ gọi ta là Kỳ Phương đi, tránh mọi người dòm ngó vì dù sao tuổi thực của chúng ta ngang nhau mà!_ Kỳ Phương nở một nụ cười ấm áp xua đi phần nào cái lạnh của y.
Lạc Minh lúc này mới thấy dễ thở một chút, mạnh dạng nói nhiều hơn:
- Ban nãy mọi người nói bàn đại sự chính, bây giờ chúng ta bắt đầu bàn được chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?
AventuraGiới thiệu truyện: Nàng Trần Bích Ngọc và hắn Nguyễn Gia Khanh là "oan gia ngõ hẹp" nếu không gặp không sao, nếu gặp mặt ắt có chuyện xảy ra. Trong một lần cãi nhau với hắn vô tình bị hắn hại xuyên không, xuyên thì xuyên chứ ai sợ ai! Nhưng thiếu gì...