Chợt trong không gian vang lên tiếng cười ghê rợn. Một thân ảnh màu đỏ thẫm kiều diễm từ trên cao bay xuống tựa như tiên nữ hạ phàm nhưng tiếc thay lương tâm của kẻ đó lại là của ma quỷ. Diễm Thu gương đôi mắt đẹp cười châm biếm cả ba rồi đánh ánh nhìn qua Như Ngọc và Lạc Minh đang hôn mê.
- Cuối cùng thì các người cũng tới, mặc dù phải để ta chờ hơi lâu!
Một giọng nói vốn dĩ rất ngọt ngào dễ làm cho người ta say mê nhưng khi rơi giữa khu rừng ma quái này giọng nói ấy chẳng khác nào lời kêu gọi của quỷ khiến người nghe phải rùng mình khiếp sợ.
- Diễm Thu, ngươi muốn thế nào mới chịu thả người?_ Thiên Hàn.
- Dễ thôi mà!_ Diễm Thu lại nổi lên ý cười.
Thế rồi nàng ta lại đánh mắt qua Vân Lan nhìn chăm chăm vào ngực Vân Lan. Đôi mắt sáng lên đột ngột rồi lại trở lại bình thường, một tia giận dữ hiện lên trên mặt nàng ta, rồi quát lớn:
- Chỉ mới nở hai cánh thôi sao, THẬT LÀ CHẬM CHẠP!
So với câu nói dịu dàng trước đó, lời nói cọc cằn thô bỉ này càng khiến người sợ hãi hơn. Nhất là Vân Lan, nàng thụt lùi mấy bước vì sợ hãi con người trước mặt, vì đó đã không còn là cung chủ của nàng và cũng không phải Diễm Thu.
- Muốn ta thả hai người đó cũng được, chỉ cần đóa hoa Hắc Liên sa đó nở và đem nó giao cho ta để đổi người!
- Ngươi cho rằng bọn ta sẽ bị ngươi lừa sao? _ Kỳ Phương tiến lên phía trước che lại cho Vân Lan như thầm ý bảo vệ nàng, đồng thời hét lớn với Diễm Thu.
- Hi hi! Lừa các người để làm gì? Sớm muộn gì ta cũng sẽ có được đóa hoa Hắc Liên sa đó mà thôi!
Nói đoạn Diễm Thu rút một thanh kiếm ngắn trong tay áo ra, lướt nhẹ ngón tay trỏ lên lưỡi kiếm cười quỷ quyệt. Kỳ Phương và Vân Lan đoán biết được ý của ả là gì cả hai hốt hoảng định lao lên cứu Như Ngọc và Lạc Minh lần nữa nhưng vẫn không thể vượt qua được kết giới kia, một lần nữa bị hất văng ra xa.
- Diễm Thu ! Ngươi muốn làm gì?_ Vân Lan chật vật gượng dậy trên mặt đất hét.
- Muốn làm gì? Hi, nhìn rồi sẽ biết!
Ngay sau đó, Diễm Thu vung thanh kiếm lên hướng về phía Lạc Minh định chém vào y một nhát nhưng bị một thanh kiếm khác chặn lại . Tiếp đó, thanh kiếm kia xoay một vòng rồi đảo mũi đoản kiếm của ả về phía ả mà đâm, may mắn nàng ta né kịp nhưng vẫn bị thương một chút ở mu bàn tay bật ra một tia máu nhỏ. Diểm Thu trợn mắt khó tin nhìn Thiên Hàn:
- Sao có thể? Ngươi sao có thể vào được kết giới này!_ Đúng thế, trước đó hai ngày nàng còn đâm hắn một nhát bên tay trái, cộng thêm hai chưởng lực của nàng ít nhất cũng làm hắn bị thương nặng. Chưa kể, kết giới này được tạo ra từ một trăm oán hồn mạnh gấp bội lần kết giới lần trước hắn sao có thể vào được. Rõ ràng lúc nãy hắn cũng không thể vào được kia mà.
- Hừ! Là do ngươi xem thường ta quá rồi đó!
Thiên Hàn lạnh lùng đáp sau đó chém đứt hai sợi xích đỡ lấy Như Ngọc cùng Lạc Minh tiếp đất an toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia! Mình ta xuyên không đủ rồi, sao ngươi cũng bon chen nữa hả?
AventuraGiới thiệu truyện: Nàng Trần Bích Ngọc và hắn Nguyễn Gia Khanh là "oan gia ngõ hẹp" nếu không gặp không sao, nếu gặp mặt ắt có chuyện xảy ra. Trong một lần cãi nhau với hắn vô tình bị hắn hại xuyên không, xuyên thì xuyên chứ ai sợ ai! Nhưng thiếu gì...