Có thể ở trước mặt người ngoài tát thẳng 1 gáo nước lạnh vào mặt ta như thế à ?
Trà mới châm vào tách , uống chưa xuống họng đã lại theo khoang mũi trào ra ngoài , nếu không phải ta có nội công ép ngược nước vào trong , hẳn sẽ lại bổ sung thêm 1 chuyện mất mặt vào danh sách biến thái của a ca . Ta rút ra chiếc khăn tay lau vội miệng , trố mắt nhìn cha . Cha vốn biết ta chẳng ưa gì mấy vụ tiệc tùng này mà , bây giờ nói ra câu đó là có ý gì ? Còn nói cái câu gì mà kiếm hiền tế , ta đã ế đến mức mốc meo rồi á ? Lại ở trước mặt cái tên thích ra vẻ đạo mạo kia , thật làm ta tức chết mà .
Ta đưa mắt nhìn nương gia , thấy ngài đang gật đầu vẻ đồng tình , lại nhìn qua a ca , thấy a ca vẫn chăm chỉ ăn , lòng ta thoáng chốc như rơi xuống vực sâu . Cung yến gì gì đó , thực chất chỉ là nơi mấy tiểu thư công chúa làm trò ra vẻ , giao lưu cầm kì thi họa nữ công gia chánh , thể hiện bản thân để làm nở mày gia tộc và gây sự chú ý với Hoàng thất . Bản thân ta đời này khinh thường nhất việc cùng đám nữ nhân chỉ biết chui rúc trong khuê phòng kia ganh đua , bởi vậy mấy thứ tiệc tùng gì gì đó ta luôn cáo bệnh không đi . Thay vì ngúng nguẩy mấy bộ y phục màu mè rồi cùng người khác lời qua tiếng lại , ở nhà ngủ đi cho lành . Nhưng giờ ngay trước mặt Hoàng tộc cha ta lại bảo thế , ta biết làm sao ?
- " Cha , mấy ngày nay con thấy trong người có hơi không khỏe , hay là một mình ca đi thôi có được không cha ? - Ta làm động tác ưu nhã che miệng ho vài cái , nheo mắt đáng thương nhìn cha .
- " Năm trước bảo đi ngắm hoa đào ở phủ Thừa tướng nói không khỏe , tháng trước bảo đi lễ hội hoa đăng với An tiểu thư lại nói trong người hơi khó chịu . Bây giờ bảo dự cung yến cũng bảo bệnh , ta hỏi con có phải đang mắc bệng nan y không ? Mấy ngày nay không khỏe mà hôm qua còn cùng A Viên múa kiếm đến gãy cả hòn non bộ à ? "
Kèm theo giọng nói trầm trầm đều của cha là cái nheo mắt lườm ta rõ sâu của nương gia . Ta cảm thấy bà ấy nhìn ta như muốn khoét ta ra luôn vậy .
Ta trưng ra vẻ mặt thối như cá ương , gục đầu nuốt nước mắt . Ta không phải con cháu Tăng gia ! Ta chỉ là con nuôi , là con nhặt từ bãi rác !!!
Chợt nghe 1 giọng nói ôn hòa vang lên , hơi trầm và thật hút tai :
- " Đại bá , nếu Lĩnh nhi đã không khỏe như thế thì Ngài cũng không cần phải ép muội ấy , dẫu sao có Mộc An đi là đủ rồi . " ( Mộc An là tên hiệu của a ca ta ) .
Lão tử thèm vào ngươi nói hộ !
Vả lại lão tử với ngươi đã thân tới mức nào mà 2 tiếng " Lĩnh nhi " đó ngươi thốt ra sao lại nghe dễ dàng quá vậy ?
- " Nó mà không khỏe cái gì ? Thường ngày phá phách gây chuyện khắp nơi , lúc đó sao không bệnh đi ? Loại chuyện này trước sau gì cũng phải đối mặt , Điện hạ đừng nên bênh vực nó , kẻo nó lại được sủng sinh kiêu ! " .
Ta khinh , ta nhổ vào ! Phi , phi ! Ta mà thèm được hắn bênh á ? Thèm được hắn sủng á ? Ta phi , phi !
A ca ta nãy giờ với vai trò là quái thực của bàn ăn này cuối cùng cũng có phản ứng . Huynh ấy ngước khuôn mặt lên , đưa đôi đồng tử màu nâu nhạt liếc nhìn phụ mẫu rồi lại nhìn ta , " e hèm " 1 cái liền gật đầu . Biểu cảm này của a ca làm ta cảm thấy huynh ấy sẽ chẳng nói nổi từ nào tốt đẹp :
- " Cha nói đúng đấy . Sau này còn nhiều bữa tiệc bắt buộc , muội chẳng thể viện cớ mãi được . Có a ca ở đây kia mà , muội không cần phải sợ hãi đâu !
Câu nói này của a ca và cái dáng vẻ 1 lòng vì muội muội kia đã thành công làm tên Điện hạ nào đó bật cười . Lúc cần thì chỉ biết ăn , lúc không cần lại châm thêm dầu để cháy ra tro . Sao ta lại có vị a ca đáng ghét như thế chứ !!!
-------------------------------------------------------------
Biết ngay là đến cái nơi chết tiệt này sẽ chẳng được việc gì tốt đẹp .
Không biết gặp phải cái vận phân chó gì mà lại gặp hạng người này ngay trước cổng vào Ngự hoa viên .
Phong cảnh tươi đẹp nên thơ bỗng chốc bị phá nát .
- " Đã lâu không gặp . Cô vẫn khỏe chứ ? "
Mặt thì đẹp nhưng sao mở miệng lại muốn ăn tát quá vậy ?
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỢC ÁI
General FictionHắn chỉ xem nàng như thanh mai trúc mã , nàng lại vì hắn mà trao hết thanh xuân . Một khúc oán ca , một hồi huyết tẩy , cuối cùng nàng cũng bảo vệ được trái tim đã sớm vì hắn mà vỡ nát , máu chảy đầm đìa . Thế nhưng hắn lại lần nữa đến khuấ...