Nhị Thập Thất ca

791 18 5
                                    

Tịnh dưỡng trong Tướng gia gần được 1 tháng , ta cảm thấy mình đã nổi nấm lên rồi .

Thật ra bị thương như này tốt lắm , vừa được hưởng sự chăm sóc ân cần của cha nương, vừa được biết bao quan lại và tiểu thư đến thăm hỏi cầu thân, khiến ta cảm thấy mình thật quan trọng . Cảm giác không tồi tí nào !

Thế nhưng nương cha lại chăm chút ta quá kĩ , trực tiếp biến ta thành nữ oa chưa đầy 1 tuổi làm ta hết sức đau đầu. Thêm cả a ca ngày nào cũng diễn vở huynh muội tình thâm làm ta buồn nôn chết được.

Lại được cả Tống Trạch Uyên. Ngày nảo như ngày nào hắn cũng đến Tướng phủ làm toàn chuyện tầm phào, như là sắc thuốc, như là đem thứ ngon vật lạ đến cho ta, như là tặng ta cả đống thoại bản hay ho. Như là nói nhảm.

Đôi khi ta chẳng hiểu đầu hắn nghĩ gì mà có thể nói ra những lời làm người nổi da gà như vậy. Tên này bệnh nặng lắm nha!

Cũng may có sứ đoàn ngoại quốc đến thăm, Bệ hạ vui mừng tổ chức cuộc thi mã cầu (*) giao lưu, làm ta thích ý mấy ngày liền. Ai không biết Phiên Liễu Thương tướng giỏi nhất là chơi mã cầu chứ !

(*) Trò chơi cổ đại Trung Hoa, cầu thủ vừa cưỡi ngựa vừa dùng gậy đánh tú cầu vào chiếc vòng của đối phương. Đội nào ghi được nhiều bàn hơn trong thời gian hạn định sẽ chiến thắng.

Thế nhưng cha ta và a ca liên hợp 1 2 không cho ta tham gia, lại còn bảo đứng ngoài xem cổ vũ thì được, còn không thì ở nhà. Ta buồn rầu mất mấy ngày, cuối cùng mới vực dậy tinh thần. Đi xem náo nhiệt vẫn vui hơn là ở nhà trồng nấm chứ!

Thế là vào ngày mùng 5, ta diện bộ y phục dành cho nữ nhân khuê các xuất phát đến mã trường ở Đông thành. Thật ra ta ghét y phục kiểu này lắm, 3 lớp trong 3 lớp ngoài nóng đến mức phát điên, nhưng không mặc như này a nương lại không cho ta đi!

Mặc dù là tiệc chiêu đãi các sứ thần ngoại quốc , theo đúng lý chỉ có các phi tần , hoàng tử công chúa , triều thần và mệnh phụ từ tam phẩm trở lên , nhưng vì nghe nói lần này có tận 2 đoàn sứ thần sang Đại Tống không chỉ là thắt chặt tình bang giao mà còn có ý cầu thân , thế nên Bệ hạ đặc xá cho các triều thần đem cả gia quyến theo , còn cho phép cả quan từ ngũ phẩm trở lên tham dự. Vậy nên hôm nay náo nhiệt ghê lắm, phỏng chừng có lắm tiểu thư cất giấu tâm tư muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng !

Ta ngồi ở chỗ khá gần Hoàng đế , tính ra chỉ cách Ngài chừng 10 bước chân thôi . Sắp xếp kiểu quái gì mà Tống Trạch Uyên lại ngồi kế bên trái ta , trong khi a ca lại ngồi ngay kế bên phải , cha nương lại ngồi ở đằng tuốt bên kia. Nhưng vì ta đang chìm vào phiền não của chính bản thân mình nên nào có để tâm mấy tiểu tiết nhỏ nhặt ấy!

Cớ gì ấy à ? Là lại lần nữa chạm mặt tên khốn ẻo lả gớm ghiếc kia!

Quỷ - bảy - màu !!!

Biết ngay tên khốn đó đến đây há phải để chơi mà! Biết vậy ta ở nhà ngủ khò còn tốt hơn!

Đức Công công - Đại tâm phúc bên cạnh Hoàng đế - đang đọc 1 bài diễn văn dài 8000 chữ về mấy thứ gì đó ta nghe không hiểu, trời nắng chang chang rọi thẳng đỉnh đầu khiến ta lâng lâng choáng váng, ta nghiêng đầu níu lấy tay áo a ca, giả vờ nhõng nhẽo lắc qua lắc lại :

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ