Nhị Thập Lục ca

746 18 7
                                    

Gió khuya hiu hiu thổi , không làm người lạnh run như những đêm mùa đông buốt giá , mà lại mát rượi khoan khoái cả tâm hồn . Ánh trăng đẹp quá , khiến ta say mê ngây ngất , cảnh đêm thơ mộng huyền ảo động lòng người nhường này mà uống trà thì thật là sát phong cảnh biết bao .

Vậy nên , ta quyết định uống rượu .

A ca ta nốc hơi quá chén , vì thế nằm dài trên bàn tròn trong dịch đình , 2 má ửng hồng , miệng lảm nhảm gì đó .

Huynh ấy ngủ say như chết , ta tiến lại gần , dùng ly rượu đã vơi gõ cốc cốc lên đầu huynh nghe " coong coong " mà huynh ấy vẫn chẳng có chút phản ứng . Ta nén cười trộm luôn bình rượu , đoạn khẽ khàng tiến lại chỗ thanh chắn dịch đình , vắt vẻo ngồi lên , tay phải cầm bình rót rượu từ từ vào chiếc ly bạch ngọc ở tay trái . Chậc , mùi rượu thơm quá . Quả là rượu quý chôn ở góc vườn nhà ta gần 5 năm có khác , bị cha giấu kĩ thế mà a ca cũng đào lên được .

Ta cầm chắc ly rượu , tay trái khẽ đung , rượu trong ly sánh qua sánh lại , nhìn thật vui mắt .

Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao các bậc thánh hiền luôn thích cáo quan ở ẩn .

Khán nguyệt thưởng tửu , âu cũng là 1 loại vui thú của đời người .

Ta nâng ly , đoạn muốn 1 hơi tu sạch rượu , thế nhưng trong thoáng chốc 1 bóng đen lướt qua cướp luôn chiếc ly và ấm rượu trên tay ta , làm ta giật mình .

Còn định mở miệng mắng kẻ nào to gan dám phá hỏng nhã hứng của gia , chợt thấy khuôn mặt ta không muốn nhìn thấy chút nào .

Hắn thư thả ngồi xuống đối diện ta , 1 chân cong lên 1 chân duỗi thẳng tạo thành tư thế phóng khoáng nhất , ngửa đầu 1 hơi cạn sạch .

" Nàng đang bị thương , không thể uống rượu " .

Hắn lắc lắc chiếc ly sớm đã trống rỗng , ánh trăng chiếu tỏ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn , làm cho nó trở nên kì ảo đến không thật . Thế nhưng , hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Ta nhíu mày , đoạn cất tiếng :

" Đêm hôm khuya khoắt , không biết Tam điện hạ còn gì muốn chỉ bảo lại cất công đến tận khuê các của tiểu nữ ? "

Hắn không trả lời , mặt cúi gằm . Quanh thân hắn bao ngập vẻ gì đó thật bi thương , 1 lúc lâu cũng chẳng ngẩng mặt nhìn ta . Ta nhún vai , đoạn nhảy xuống khỏi thanh chắn , đi đến chiếc bàn tròn ngồi xuống , tiếp tục thưởng trà Long Tĩnh .

Ngồi cùng hắn khiến ta thập phần không thoải mái .

Bây giờ đã là giờ Hợi (*) , ta cũng có chút buồn ngủ ngáp 1 hơi dài , nhưng lại không muốn ngủ . A nương đến giờ Tý (*) mới ngủ say giấc , bây giờ ta mà về phòng thể nào cũng đánh thức người .

(*) Giờ Hợi : 22 h -> 0 h.
(*) Giờ Tý : 0 h -> 2 h sáng .

Ta chống cằm quay lưng lại với Tống Trạch Uyên , đung đung ly trà Long Tĩnh , thầm nghĩ phải làm cách nào để đuổi đại tổ tông này về đây .

Vừa nhấp 1 ngụm trà cho nhuận họng , ta liền cất lời :

" Điện hạ muốn tìm A ca tiểu nữ thì không được rồi , Ngài thấy đấy , a ca say bí tỉ ngủ như chết rồi , dù trời có sập cũng khó lòng dậy được . Chuyến đi này Ngài khéo uổng công ! "

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ