Tam Thập Bát ca

721 18 8
                                    

Khi hàng chục hắc y nhân đáp xuống mặt đất vây ta thành vòng tròn, ta mới nhận ra, mình đã quá sơ suất.

Trong đầu chợt thoáng hiện ra những chuyện xảy ra cách đây khoảng chừng nửa canh, ta liền hận không phỉ nhổ chết mình, khốn kiếp, ta sống an nhàn lâu quá rồi nên đã lú như heo.

Lúc ta đang mải mê săn các loại thú rừng, Thái tử từ đâu phi đến, áp sát ngựa của ta. Phàm là người chẳng mấy ai đua ngựa lại ta, chỉ là cuộc thi này không được phi quá nhanh kẻo lạc đội hình, nên hắn mới được dịp khoe mẽ. Hễ là con thú ta nhắm đến hắn liền giương cung bắn ngay, cơ mà tên này cũng có tài thiện xạ, bắn phát nào là y chóc phát đấy. Ta cũng chẳng để tâm, hơn thua với Hoàng tộc chỉ tội chuốc thiệt vào thân, huống gì ta cũng săn được 16 con rồi, còn 4 con nữa vừa ngắm cảnh vừa săn cũng được.

Bây giờ nghĩ lại, ta thật ngây thơ đến ngu đần.

Đan Mộc Chước tất nhiên cũng tham gia. Hắn cay cú ta lâu rồi, còn chưa có lần nào đường đường chính chính cùng ta phân cao thấp, vì vậy cũng nhanh chóng áp sát ngựa ta, đẩy ta ra rìa đội hình. Ta điên người phi nhanh lên dẫn đầu, hắn cũng phi theo làm ta tức hộc cả máu. Ta không dám phi xa hơn nữa nên chỉ cắn răng để hắn áp sát. Ta với hắn phân cao thấp bằng miệng lưỡi, hai bên mắng nhau kịch liệt chẳng ai nhường ai, đến khi vào khu vực rừng cây dày đặc thì mỗi ngựa mỗi ngả. Vốn đã thuộc làu đường về đích, ta quyết định phóng nhanh thì bỗng thấy 1 con lợn rừng khá lớn tướng. Ta giương cung định bắn thì bất chợt thấy 1 mũi tên bay lạc nhắm vào ta, và thế là lâm vào tình cảnh bi đát như hiện tại.

Ta đứng giữa vòng vây, cảnh giác nhìn từng tên hắc y nhân. Tên nào tên nấy cũng đều to tướng cục mịch, hơn nữa không hề có dấu hiệu của Tử sĩ, đám này đối phó dễ dàng hơn, nhưng vẫn là bất lợi. Một cơn gió rít gào trên không, đám hắc y nhân lao vào ta như thú săn đói mồi, đao nào đao nấy nhìn sắc bén kinh người.

Ta nhanh nhẹn lách ra dậm chân bay lên không, rồi mau chóng đáp xuống dùng đầu cung đập mạnh gáy 1 tên. Hắn đau đớn nằm vật xuống, mấy tên khác điên cuồng hơn chĩa gươm vào ta, ta thoắt ẩn thoắt hiện đá tên này, lại đạp tên kia, cây cung trong tay ta như 1 thứ vũ khí sắc bén với sức sát thương khủng khiếp, 1 tên lại 1 tên bị hạ gục. Chẳng mấy chốc cả đám nằm rạp như rơm rạ, ta thở hồng hộc quệt mồ hôi chống cung đứng vững. Cũng may võ công còn xài được, bằng không thật nhục nhã với liệt tổ liệt tông Tăng gia.

Ta tiến lại gần đạp vào mặt 1 tên, quát to vào mặt hắn.

"Ai bảo các ngươi ám sát lão tử? Không nói thì cắn lưỡi tự sát đi, bằng không ta sẽ ghim từng người các ngươi lên từng cái cây trong khu rừng này!"

Hắn ho khục khặc, khàn khàn cố sức gào lên:

"Chỉ bằng việc ngươi mang họ Tăng cũng đã đáng chết! Ngươi tốt nhất nên hỏi cha và huynh trưởng ngươi, xem chúng đã làm những chuyện tốt gì!"

Làm gì là làm gì? Sao ta không biết gì hết vậy?

"Nói ta nghe rốt cuộc xảy ra những chuyện gì?"

Khốn kiếp! Ta trong năm nay cũng quá đen rồi đấy! Chẳng lẽ những oan hồn bị ta giết trên chiến trường đều đồng loạt đến báo thù ta?

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ