Thập Lục ca

812 22 2
                                    

Ta và Tống Trạch Uyên điên cuồng chạy . Khốn kiếp , không thể để chúng ta nghỉ ngơi hết đêm rồi mai tiếp tục được sao ? Tử sĩ chẳng lẽ không biết ngủ à ?

Xuyên qua bóng đêm mịt mù , ta cảm thấy chúng càng lúc càng gần . Mắt ta không được tốt , nhìn trong màn đêm tối om chẳng thấy được gì , đành phải phụ thuộc hoàn toàn vào Tống Trạch Uyên . Âm thanh quỷ dị vang lên làm ta sởn vai gáy , tiếng vũ khí va chạm và tiếng xì xào to nhỏ ngày càng lớn , trong lòng ta hốt hoảng , ép buộc bản thân phải chạy nhanh hơn nữa . Phen này mà bị bắt được , khẳng định không bị hơn hai mươi mấy tên chém cho banh xác thì ta sẽ phi thăng thành tiên .

Bỗng Tống Trạch Uyên rẽ gấp , đầu ta đập ngay vào thứ gì đó rất lớn , ta dường như nghe tiếng nhỏ giọt . Mẹ nó ! Tên khốn này sao tàn nhẫn như thế , có rẽ cũng phải thông báo trước 1 tiếng chứ , đầu ta lủng 1 cái lỗ to tướng rồi này . Thế nhưng hắn 1 cái ngoái đầu cũng không , vẫn như trước điên cuồng chạy , ta không còn cách nào khác phải bỏ mặt cái đầu đầy máu mà tiếp tục hướng về phía trước . Một lực cực lớn kéo tay ta , ta thấy người mình bị hất mạnh , mông đập xuống nền đá đau điếng . Bể bàn tọa rồi sau này lấy cái gì mà đi nhà xí ?

Còn chưa kịp xuýt xoa cái mông đáng thương thì nghe 1 tiếng " Xuỵt " ra hiệu im lặng . Chúng đang ở ngay trên đầu chúng ta .

Thì ra Tống Trạch Uyên sớm thấy 1 cái hang động . Giờ ta và hắn đang ở trong hang động đó , tiếng nước nhỏ giọt hòa với tiếng thở nặng nề ở phía trên nghe thật rùng mình . Ta ớn lạnh rụt cổ , dồn hết sự tập trung vào đôi tai để lắng nghe động tĩnh của địch . Máu trên đầu ta vẫn chảy , ta thầm tính toán mình có thể gắng gượng trong bao lâu . Và rồi ta nghe 1 giọng nói hung hăng quát lớn :

" Soát ! Soát kĩ cho ta ! Ai tìm được thì giết ngay ! Kẻ nào giết sẽ được trọng thưởng " .

Dám treo thưởng cả Trọng thần triều đình và Nhi tử Kim thượng cơ đấy !

Ta phồng mang trợn má , nhưng lại thấy hơi choáng váng hoa mắt . Chợt 1 thứ gì mềm mềm áp lên vết thương đang chảy máu trên trán , làm ta thật khẽ hít 1 ngụm khí lạnh . Trong không gian tối mịt đến chẳng có gợn sáng , ta dường như cảm thấy có 1 bàn tay đang cố định tấm lụa mỏng trên trán ta . Lại thêm 1 bàn tay nữa . Trên đầu ta , khẽ sờ . Thật nhẹ .

Hắn là đang trấn an ta sao ?

Bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt , mấy tên Tử sĩ kia thậm chí thắp đuốc làm sáng rực cả khoảng trời . Ta và Tống Trạch Uyên khó lòng cầm cự tới sáng . Mà nếu chờ được đến sáng thì hoàn toàn không có khả năng còn sống để chạy thoát khỏi đây .

Chợt tay ta bị một bàn tay to lớn lật ngửa , lòng bàn tay trở nên nhột nhột ngưa ngứa . Tống Trạch Uyên có lẽ muốn nói với ta điều gì đó thông qua việc viết chữ lên tay ta .

Dựa theo trí tưởng tượng của bản thân , ta phác thảo từng nét từng nét , sau đó ghép từng kí tự lại với nhau , ra một câu ngắn gọn , rời rạc :

" Giờ Dần * . Đánh lạc hướng . Nàng chạy . Chờ." .

( * Khoảng từ 5 - 7h sáng )

Phải mất 1 lúc khá lâu ta mới hiểu hắn muốn nói gì . Kế hoạch của hắn là vào Giờ Dần , hắn sẽ tìm cách đánh lạc hướng địch , lợi dụng thời cơ đó ta sẽ bỏ chạy , nhưng phải chờ hắn . Khó hiểu thật , đáng lẽ ta chạy thoát được sẽ ngay lập tức gọi người tới giúp chứ . Hắn lại bảo phải chờ hắn . Chờ chết chung sao ?

Nghẹt thở chờ từng khắc trôi qua , bên ngoài vẫn còn ráo riết truy tìm bọn ta . Cũng may hang động này khá nhỏ , lại ở chỗ khuất , hơn nữa còn có bụi cây um tùm che lấp , mắt thường không bao giờ nhận ra nơi này có hang động . Tối đen như mực thế cũng thấy được hang động này , tên Tam điện hạ kia chắc chắn thành tinh .

Giờ Dần đến . Bàn tay ta bị siết 1 cái thật mạnh làm ta giật điếng mình . Thoáng chốc 1 bóng đen lao vút ra ngoài , trên trời chớp vang pháo hiệu cầu cứu viện binh . Lập tức một loạt âm thanh hỗn tạp ồn ào đến mức đinh tai nhức óc vang lên , nhưng kì quái là mỗi lúc 1 xa dần . Nhận ra trong hang động giờ đây chỉ còn mình ta , có lẽ Tống Trạch Uyên ban nãy đã xông ra ngoài bật pháo hiệu để đánh lạc hướng đám ruồi nhặng kia , tạo thời cơ để ta thoát thân . Không nghĩ ngợi thêm nữa , ta nhanh chóng phi thân ra ngoài , chạy theo hướng ngược lại .

Càng nghĩ càng thấy lạ , sao Tống Trạch Uyên lại muốn ta chạy trốn nhỉ ? Đáng lí ra ta mới phải là người đánh lạc hướng để hắn bỏ chạy , bởi hắn không những là Tam điện hạ cao cao tại thượng mà còn nắm trong tay Binh phù , nếu thoát ra được chắc chắn sẽ có cách để cầu cứu viện binh . Còn ta , thân làm Tướng chỉ có thể hô mưa gọi gió ngoài Chiến trường , trở về kinh thành chẳng khác gì con hổ giấy , chỉ cần rục rịch chút là mang tội phản nghịch ngay . Đãi ngộ giữa Nhi tử Hoàng đế và Thần tử khác nhau thế đấy .

Mang trong lòng một đống tâm tư loạn cào cào , ta dần dần trở nên mất phương hướng , không biết phải đi đâu , càng không biết phải tìm ai . Làm sao đây , hay là ta quất ngựa truy phong , mặc cho tên Điện hạ kia ra sao thì ra ? Nhưng như vậy thì bội ơn quá , dẫu sao hắn cũng là người đã hy sinh thân mình để giúp ta ra ngoài , ta như vậy khác nào bán đứng hắn ? Không , không , việc tiểu nhân đó ta sẽ không bao giờ làm , thế nhưng bước kế tiếp ta nên làm gì ?

Quả nhiên đầu óc ta chỉ dùng được vào quân sự . Mấy việc tính kế hay tìm đường sống trong chỗ chết cần quá nhiều trí thông minh thật sự làm khó chết ta .

Chợt 1 tiếng " vút " xé gió vang lên , ta phản ứng kịp thời xoay người né tránh , nhưng chưa kịp đứng vững đã có hẳn cơn mưa tên vun vút lao đến , làm ta cật lực vận công tránh đến cả người căng cứng . Thầm kêu không ổn , nhân lúc mưa tên vơi bớt ta liền quay đầu bỏ chạy , thế nhưng trên trời bỗng xuất hiện tầm 20 tên hắc y nhân đều được trang bị vũ khí , nhanh chóng đáp xuống mặt đất , nhất tề chĩa gươm vào mặt ta .

Ta thất kinh nhìn chung quanh , thấy 1 bóng người quen mắt dần dần hiện ra . Lòng ta bùng lên lửa giận . Khốn kiếp ! Tiểu tử chết tiệt này sao lại ở đây ???

Giọng nói yêu nghiệt kia vang lên , thanh lảnh uốn éo làm ta hết thảy lông tơ đều dựng ngược :

" Tiểu yêu tử , cuối cùng cũng tìm được nàng ! " .

Ta biết lần này mình xong thật rồi .

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ