Nhị Thập Ngũ ca

734 22 9
                                    

Ta mệt mỏi cố sức đẩy mí mắt nặng trĩu , phải mất 1 thời gian khá lâu mới nhận thức được mọi thứ .

Tiếng khóc thút thít như mưa phùn cứ dai dẳng không dứt , ta khổ sở quay đầu thì thấy trước giường ta thật đông đúc , biểu cảm gì cũng có .

Phụ thân vui mừng ra mặt , a ca thở phào nhẹ nhõm , khóe mắt dường như óng ánh nước . Trong vòng tay phụ thân là nương gia đang khóc sướt mướt , thấy ta mở mắt liền lảo đảo chạy đến ngồi bên mép giường , ôm ta gào khóc . Chỉ độc Tống Trạch Uyên đứng thật xa cách , biểu cảm vẫn lạnh nhạt như vậy , thế nhưng lại pha chút gì đó ta không thể hiểu rõ .

Như hối hận . Như thương tiếc . Lại như tự trách . Nồng đậm tự trách .

Nhìn hắn làm ta vạn phần khó chịu , trong đầu lại lẩn quẩn giấc mơ khó hiểu đó . Ta bất giác đau đầu , mày nhíu cả lại .

" A Lĩnh ! A Lĩnh ! Hu hu a đầu đáng thương của nương ! A đầu khổ sở của nương ! Lũ trời đánh thánh đâm khốn kiếp nào hại con ra nỗi này chứ ! Hu hu !"

Tiếng khóc càng lúc càng lớn , làm đầu ta càng đau . Phụ thân đành phải bước tới , ôn tồn an ủi nương  , thế nhưng bà ấy khóc lại càng to , đầu ta đau như có ai điên cuồng dùng búa đập vào . Ta khó khăn nhếch mép :

" Nương ơi , đầu con đau quá ! Người khóc nhỏ chút được không ? "

A nương sững sờ , quên cả khóc . Mặt bà nước mắt nước mũi tèm nhem , khuôn mặt đờ đẫn phờ phạc đến phát thương , ta đau lòng khôn nguôi lấy tay lau nước mắt cho người , người giờ đây chỉ dám thút thít . Phụ thân tay run run sờ mặt ta , lại chẳng nói gì . Trước giờ ta có bao giờ thấy ông như vậy đâu . Ngoài việc chọc ghẹo và quát mắng ta ra , ông ấy nào biết ấm áp như vậy ?

A ca cũng dợm bước đến , nhìn ta tràn đầy thương tiếc . Ta cố gắng bật cười :

" Mọi người làm sao thế ? Con không phải đã tỉnh dậy khỏe mạnh rồi sao ?

" Muội còn đùa được sao ? Muội biết muội đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi không ? 19 ngày cả thảy ! 19 ngày này , nương thân vì muội khóc đến suy nhược , phụ thân phải bỏ luôn việc triều chính chạy vạy khắp nơi tìm danh y về giải độc cho muội , Tử Huyền phải túc trực bên muội vận nội công ngăn không cho kịch độc lan hết lục phủ ngũ tạng ! "

Ta sửng sốt vô cùng . Biết mình trúng kịch độc , nhưng không ngờ lại hung hiểm đến mức này !

Ta cong môi cười có chút túng quẫn . Liên lụy đến mọi người lo lắng cho ta như thế làm ta thấy thập phần áy náy . Đặc biệt là nương gia mít ướt này của ta , người khóc đến mức vành mắt đỏ quạch cả rồi , thân thể vốn đã yếu ớt mỏng manh giờ còn gầy hơn trước , làm ta lo sợ không biết có bị gió cuốn bay đi không .

Chợt cung nhân từ đằng cửa tiến lại , bê khay chứa bát gì đó còn bốc nghi ngút khói , phụ thân vừa thấy liền tiến đến đón khay nọ , sau đó nhanh chóng lại gần ta . Ta ngửi được mùi hương đã  biết đó là thuốc , lại còn là thuốc cực đắng .

Nương vội vàng bê chén thuốc , đoạn dùng miệng thổi thổi , nhẹ nhàng bón cho ta . Thuốc đắng kinh khủng , lại còn có mùi gì đó khai khai , làm ta lông ốc đều muốn nảy dựng .

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ