Tứ Thập Ca

636 12 4
                                    

Trời nổi gió càng lúc càng lớn, lá cây dưới đất bị gió hất tung cuốn mấy vòng trên mặt đất, lướt qua sườn mặt ta bay đi một nơi xa lạ. 

Tứ hoàng tử thở từng hơi yếu ớt, tựa hẳn vào người ta. Ta hoảng sợ khi biết hắn đã yếu lắm rồi, nếu không cứu chữa bây giờ thì đại họa mới thật sự sập xuống. Ta ngước mắt nhìn Quỷ bảy màu, thấy mặt hắn âm trầm, thoạt nhìn cứ ngỡ bình thường nhưng ta biết hắn đang nén giận. Ta cười khổ, bản thân mình lo còn chưa xong còn mong cứu ai?

"Hắn dường như sắp chết? Hừ, hay là để gia tiễn một đoạn?". Giọng Quỷ bảy màu u ám đến nổi gai óc.

"Ngươi giúp ta cứu hắn".

Kiều Tước kinh ngạc, có lẽ hắn nghĩ ta sẽ không bao giờ đưa ra yêu cầu hoang đường đến thế. Dù sao loại người như hắn thích nhất chính là đối nghịch: càng bảo không, thì hắn sẽ làm cho có; nếu không được, hắn sẽ mọi cách khiến phải được.

"Cứu hắn thì sao? Không cứu hắn thì sao? Gia cũng muốn tìm một cái cớ hợp lí để giãn gân cốt với lão Hoàng đế kia một trận, đây không phải là cơ hội tốt nhất à?"

Ta kiên định nhìn Kiều Tước:" Ngươi sẽ giúp ta, nhất định sẽ".

Thời gian mấy năm ở Hạ Miên không thể khiến ta hiểu rõ 1 con người, nhưng giúp ta hiểu rõ rốt cuộc hắn muốn gì. 

Quỷ bảy màu nheo mắt hồ ly, hắn cười khẽ, ra lệnh cho thủ hạ tiến lên đỡ lấy Tứ hoàng tử, rồi vươn hai cánh tay đến, nhấc bổng ta lên một cách khá dễ dàng. Ta hơi thất kinh trợn mắt nhìn hắn, nhưng không thể cố mình cựa quậy nhảy xuống, bởi vết thương nơi thân thể ta đang loang lổ máu, ta biết nếu mình không gắng thêm chút nữa nhất định sẽ ngã quỵ. Đến cùng chỉ có thể nén giận trong lòng, nắm chặt bàn tay để hắn bế đi, ta còn lần cuối để đánh cược, nếu thất bại thì không còn gì nữa. 

Tên thủ hạ lúc nãy đỡ Tống Viêm biến đâu mất, ta thở phào nghĩ có lẽ Tứ hoàng tử sẽ an toàn. Giờ chỉ còn trông chờ vào may mắn, đến bây giờ ta mới nhận ra mình thật hèn hạ.

Hèn hạ trông chờ vào kẻ mình cho là đáng ghét; hèn hạ chịu sự thuần phục của người khác mà chẳng thể làm gì; hèn hạ yếu đuối hệt nữ nhi thường tình mà ta hằng căm ghét.

Từng bước đi của Quỷ bảy màu thật vững vàng, làm ta không cách nào liên tưởng đến dáng vẻ vốn yếu đuối lươn lẹo của hắn. Ta nhìn kĩ mặt hắn, không hề khác so với lần đầu gặp, chỉ có điều mang nét gì đó quyền uy hơn của Quân vương, khiến người ta không tự chủ mà kiêng dè. Còn nhớ năm nào ta gặp hắn, đôi mắt hồ ly kia còn chưa nheo tít như bây giờ.

Ai rồi cũng sẽ đổi thay. Như ta. Như hắn. Như Tống Trạch Uyên.

Khẽ khàng nhắm mắt, ta tự cười nhạo bản thân đã quá rảnh rỗi, lúc nào rồi còn ở đây cảm khái thế thái nhân sinh. Đầu óc nhồi đậu phụ thối này, còn chưa chịu lo cho cái tấm thân sắp rỉ máu đến khô héo, còn chưa chịu lo cho tương lai đen ngụt như vòm trời phía Tây đây.

"Nàng đang nghĩ gì mà mặt đần thối ra thế?"

Quỷ bảy màu chợt cúi gằm mặt, gần đến nỗi chóp mũi hắn gần chạm mũi ta.

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ