Tứ Thập Nhị ca

357 7 0
                                    

Mọi thứ như ngưng đọng.

Ta thất thần nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt ta kia, hắn cũng giống thế đứng trăn trối. Đôi mắt kia tựa hố sâu thăm thẳm cuốn ta vào trong, hắn cứ nhìn ta như thể sợ ta biến mất, không thèm chớp 1 cái.

Đầu ta ong ong cả lên, tim đập nhanh đến độ muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Là ngươi sao? Thật sự là ngươi sao? Vượt trùng dương vạn dặm đến cứu ta?

1 trận gió cát nổi lên làm nhòe mọi thứ trước mắt ta, bay cả vào mũi miệng khiến ta ho sặc sụa, mắt cay đến mức chảy ra nước. Ta đưa tay che miệng mắt cố gắng chớp chớp để nhìn thêm gì đó, nhưng chờ gió cát dần tan đi trước mặt không còn ai nữa, mông lung đến không thực, như việc ta gặp hắn chỉ là ảo tưởng của chính ta. Quỷ bảy màu chạy thục mạng đến, tức tối rống lên:

"Tiểu yêu tử khốn kiếp này, nàng chạy đi đâu vậy hả, làm gia tìm bở cả tai biết không? Mau quay về, trận gió cát kia làm gia nốc cả ối cát rồi!"

Ta che tai chắn đi bớt âm thanh như quỷ gào của hắn, ngoáy tai nói với hắn là chỉ đi dạo mua ít đồ lưu niệm gọi là có chút trải nghiệm ở sa mạc thôi. Tên khốn kia hình như rất giận nên liền mạnh bạo đem ta về, bảo rằng 3 ngày tới ta chỉ được phép ở trong doanh, cấm đi đâu nửa bước.

Thật ra ta đã định chạy đi tìm hắn đấu võ mồm cho đỡ ức đấy, mà ngẫm đi nghĩ lại thấy mình cũng không có đúng đành thôi. Dẫu sao ta cũng đang ở lãnh địa của hắn, nhường hắn chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vả lại ta cũng sẽ có thêm lý do để đi loanh quanh, nhỡ đâu lại biết thêm gì đó thì sao?

Nhưng thật ra, ta đang muốn bản thân có thời gian an tĩnh để suy nghĩ kĩ 1 số chuyện.

Đầu ta rối thành một mớ bòng bong, càng nghĩ lại càng như ngẫm ra nhiều chuyện, càng ngẫm ra nhiều chuyện ta lại càng thấy đầu đau đớn. Nhưng không nghĩ lại cảm thấy bức bối, thật sự muốn ép ta đến phát điên.

Ta nhốt mình 1 ngày trong phòng, đọc binh pháp.

Trước đây có lần a ca ghẹo ta đến mức tức nổ phổi, ta lại không dám khóc trước mặt huynh ấy vì sợ nhục, đành nhốt mình trong phòng đọc binh pháp. Một lần nhốt như thế đến 3 ngày, nương thân ta phát hoảng xách a ca vào lấy roi ngựa liên tục quật huynh ấy. Ta thấy cảnh đó cười hả hê không tự nhốt mình nữa, mà a ca lại nằm liệt giường 3 ngày liền, lúc khỏe lại còn cạch mặt không nhìn ta mấy ngày.

Đọc binh pháp là cách duy nhất khiến ta trấn tĩnh và áp chế cảm xúc, nhưng nó lại hút của ta khá nhiều thời gian.

Nhìn trận đồ tiến công như vũ bão không chút kẽ hở của Đại tướng quân Ngụy quốc, lại nhìn qua thế bao vây phục kích tiến thoái lưỡng nan của Thống lĩnh nước Tần, trong đầu ta lại chỉ quẩn quanh đôi mắt phượng đen sâu thẳm kia. Ta tức tối gấp sách lại nằm ườn vò đầu. Khốn kiếp! Sao cứ nghĩ mãi về hắn thế chứ!

Thật sự ta không chắc người đó có phải hắn không. Nếu không phải là việc đương nhiên, ta đã bị bắt đến nơi xa xôi này, triều đình dù có tai mắt khắp thiên hạ cũng không dễ tìm thấy được, mà có tìm thấy thì thiếu gì người đến đây để thám thính, sao cứ phải là Tống Trạch Uyên? Mà nếu là Tống Trạch Uyên đến được đến tận đây thì... Nếu hắn thật sự đến đây cứu ta thì...

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ