Tam Thập Nhất Ca

1.1K 19 3
                                    

Ta bình ổn nhịp thở, ngước mắt nhìn Tống Trạch Uyên đăm đăm.

Trong đôi mắt đen tuyền ấy chất chứa biết bao thứ ta chẳng thể hiểu. Nhưng ta vẫn cảm nhận được 1 nỗi đau nào đó trên cơ thể hắn, giống như kẻ lâm bệnh nan y không thể chữa.

Đau đớn. Tuyệt vọng. Bi ai.

Ta luôn thắc mắc sao lúc bên ta hắn lại hay tỏ vẻ sầu khổ như thế.

Còn ta bên hắn thì luôn khó chịu như vậy.

Quả là oan gia không nên chung lối.

Ta thở dài. Bộ hỷ phục nặng trịch này hại ta sắp ngã xuống đất. Mũ phượng thì đang đè bẹp đầu ta đây. Cả ngày hôm nay làm biết là bao nghi lễ rườm rà, người ta bẩn thỉu hôi hám đến chịu không nổi rồi.

"Điện hạ, ta muốn tắm".

Mặt hắn chợt đỏ lựng. Hắn nắm chặt tay, trong đôi mắt ánh hiện vẻ hào quang rực rỡ:

"Nàng vừa nói gì?"

Không hiểu tiếng người à?

"Điện hạ, cả ngày nay ta đứng lên quỳ xuống biết bao lần, thân thể đều muốn bốc mùi rồi. Bộ ngài muốn ta cứ như này leo lên giường sao?"

Bất chốc mặt hắn ỉu xìu như cọng bún, phân phó người chuẩn bị nước nóng cho ta. Ta nhướng mắt nhìn hắn khinh bỉ.

Đúng là tên đầu óc không bình thường.

Ngâm mình trong thùng nước nóng rải đầy hoa hồng, ta thoải mái ưỡn ra đằng sau lim dim mắt. Đáng nhẽ đám a hoàn thêm hương liệu gì đó thơm lắm, nhưng ta chẳng ưng. Gay mũi muốn chết, thơm chỗ nào?

Chừng được nửa canh, ta mặc y phục  kín đáo bước ra ngoài. Ngắm mình trong gương đồng thấy chẳng còn chút da thịt nào lộ ra mới yên tâm ra ngoài, vừa lúc đó Tống Trạch Uyên xuất hiện trước mặt.

Ta nhanh chóng nhắm tịt 2 mắt.

Biết sao không? Tên khốn ấy dường như cũng vừa mới tắm xong, cả người bốc hương quế ngạt mũi. Không những thế hắn còn mặt chỉ độc 2 lớp áo: 1 lớp tiết khố, lớp còn lại chỉ lót ngoài.

Nói chung phần ngực hắn cứ lồ lộ ra hết.

Đồ điên! Đồ dâm hoạn!

Ta nghiến răng nghiến lợi:

"Điện hạ mặc như này là thế nào?"

Khốn kiếp! Muốn nhúng chàm ta?

Không phân định rõ với hắn là không được!

"Đêm khuy rồi, ta có thói quen mặc như này ngủ".

Quen cái khỉ khô! Mắt ta muốn mọc hột lên rồi! Tởm chết đi được!

Lại còn mặc cả 2 lớp trắng! Nhìn kiểu nào cũng thấy như vong hồn bay loạn!

"Mong điện hạ ngay lập tức mặc y phục đàng hoàng rồi chúng ta nói chuyện".

Ta mở bật mắt ra, trợn mắt nhìn hắn không chớp. Chỉ được cái sáu múi thôi, hình ảnh nam tử lộ hết cả thân trên ta nhìn trong quân doanh còn thiếu sao? Ở góc độ này càng thấy hắn xứng với quỷ bảy màu hơn!

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ