Ta đạp đến là sảng khoái ! Đấm đến là sướng tay !
Cho mặt tên khốn nhà ngươi sưng vù như bánh ú ! Để xem sau này ngươi làm thế nào gặp người !
Đám Ảnh vệ phản ứng nhanh thần tốc lao đến bắt lấy ta , cơ mà trước đó quỷ bảy màu đã bị ta đánh đến đần người . Trời nào hay đất nào thấu a ! Tên nhìn kiêu ngạo hống hách chẳng ra gì này thật ra 1 chút tẹo võ công cũng không biết !
Ta còn chưa thỏa mãn lắm phi thân lên xà nhà . Từ trên cao nhìn xuống thấy rõ cái miệng ngoác rộng quá thể và 1 sắc thái không thể diễn giải bằng lời của Tống Trạch Uyên . Ơ này ! Tình nương của ngươi vừa bị người ta đánh cho nội thương đấy , ngươi lại còn ở đó trố mắt nhìn là như thế nào ? Chẳng phải nên tức giận rồi lao đến đòi cả vốn lẫn lãi từ ta sao ?
Tên kia ở trên giường khó khăn lắm mới ngồi dậy được . Đáng nhẽ đám Ảnh vệ kia muốn lao đến bắt ta , cơ mà Vương thượng chết dẫm của chúng lại vừa ho cả búng máu , chúng đành hoảng hồn ở lại điều trị nội thương cho hắn . Ai bảo ưu tiên hàng đầu của Ảnh vệ phải là Hoàng đế chứ !
Quỷ bảy màu yếu ớt dựa vào 1 tên Ảnh vệ , thần sắc hắn nhợt nhạt nhìn xoáy vào mắt ta , gằn từng tiếng tuy nhỏ nhưng vẫn khiến người khác không rét mà run :
" Khốn kiếp ! Tiểu yêu tử ! Nàng dám đánh gia ! Nàng cư nhiên dám đánh gia !!!"
" Có quái gì không dám nào ? Lão tử còn chưa đánh chết yêu nghiệt nhà ngươi đã là may ! "
Ta hếch mắt khiêu khích , làm tên kia tức đến nổ phổi .
Thôi , trả thù cũng trả thù rồi , nháo cũng nháo rồi , chắc ta phải về thôi .
Ta hướng mắt nhìn Tống Trạch Uyên , dùng khẩu hình nói cho hắn biết , ta muốn hắn cùng ta trở về . Trong thâm tâm ta luôn nghĩ tên Tam điện hạ này vốn thâm hiểm lắm , loại người như hắn có khi nào dễ lộ cảm xúc ra ngoài đâu . Hắn là đang ghi hận ta chuyện ức hiếp tình nương hắn đấy , cơ mà chẳng muốn tại đây làm ầm ĩ thôi . Kệ xác hắn ! Cùng lắm hắn chỉ có thể đánh ta để hả giận thôi ! Mà có gì khó khăn nào ? Lão tử sẵn lòng tiếp !
Vả lại hắn cũng đã từng hứa với a ca ta sẽ bảo hộ ta chu toàn . Đằng nào thì hắn cũng là người rất trọng chữ tín , thế nên chẳng có gì phải sợ hết .
" Thôi nhé tiểu mỹ nhân , gia không còn hứng thú với ngươi nữa . Ngươi sau này còn xấc láo thì đừng trách gia lần nữa không thương hương tiếc ngọc ! "
Hoàn toàn là nhái lại y hệt giọng điệu ngả ngớn của hắn lúc trêu chọc ta .
Ta lại nghe tiếng rít từ kẽ răng cực kì chói tai :
" Muốn chạy ? Đánh gia xong rồi còn phủi mông muốn chạy ? Nàng chạy đằng trời ! Chết tiệt , còn không mau bắt nàng lại cho gia ! "
A ha ha ! Lão tử chính là muốn đánh nhau !
Đến đi ! Lên hết đi ! Lão tử chấp hết các ngươi !
Tức thì đám Ảnh vệ liền xông lên , nhưng chỉ được 1 nửa , 1 nửa kia còn ở lại bên giường trông chừng quỷ bảy màu . Càng tốt ! Càng ít người đánh càng dễ thắng !
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỢC ÁI
Fiction généraleHắn chỉ xem nàng như thanh mai trúc mã , nàng lại vì hắn mà trao hết thanh xuân . Một khúc oán ca , một hồi huyết tẩy , cuối cùng nàng cũng bảo vệ được trái tim đã sớm vì hắn mà vỡ nát , máu chảy đầm đìa . Thế nhưng hắn lại lần nữa đến khuấ...