Tam Thập Ca

835 18 3
                                    

Bị cảm mạo hành thân suốt 2 tuần, cuối cùng ta cũng có thể đứng dậy múa kiếm 1 chút.

Ta nhìn bầu trời, trong xanh quá, tươi đẹp quá, vài cánh chim chao liệng bình yên quá, chứ nào đâu nổi giông bão nhấn chìm ta như tâm ta bây giờ?

"Cha, Bệ hạ thật sự quyết định chuẩn cho A Lĩnh hòa thân sao? Cha, A Lĩnh sẽ không chịu đâu, nha đầu kia lần trước biết mình vừa được cầu thân đã lăn đùng ra bệnh, lần này biết bản thân nhất định đến Hạ Miên làm Vương Hậu thì sẽ ra sao đây?"

"Chuyện này ta quản được sao? Thánh thượng đã ngầm đồng ý rồi, chỉ thiếu điều tuyên cáo thiên hạ thôi. Phận làm thần tử, chống lại ý Thánh Thượng chính là tội khi quân, con còn không hiểu sao? Vả lại, vốn dĩ A Lĩnh gả đến Hạ Miên không có gì là không tốt, Bệ hạ còn có thể cùng Hạ Miên liên hợp chống Tề. Ta còn phải làm gì đây?"

Giờ nghĩ lại, ta hoàn toàn có thể xông vào thư phòng nơi cha và a ca bàn bạc nháo cho 1 trận kinh thiên, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao ta lại bình tĩnh đến vậy, lặng lẽ trở về tư viện, nằm trên giường thẫn thờ nhìn trần ngói đỏ như xác chết.

Thật lòng mà nói, ta gả đến Hạ Miên không có gì xấu hết, trở thành Vương hậu Hạ Miên, không những ta trở thành mẫu nghi 1 nước, người người kính phục, mà Tăng gia còn được thơm lây. Thế nhưng, ta chí tại 4 phương như vậy, oai phong lẫm liệt làm danh tướng há chẳng hơn phận nữ nhân chỉ biết xum xoe váy đẹp, hạ mình lấy lòng nam nhân không nói còn phải cùng nữ nhân khác tranh đấu?

Hơn thế nữa, từ khi quỷ bảy màu chết tiệt lên ngôi, nam quyền được nâng cao không ít, trong cung nữ nhân cũng thấp bé như ở Đại lục, toàn việc triều chính hắn đều thải hết những nữ nhân nắm tước vị cao, thay toàn nam nhân. Xứ khách quê người, thân cô thế cô như ta có thể như thế nào? Dụng binh thao lược thì được, nhưng phải vắt óc cùng nữ nhân tranh đoạt hàng ngày, ta nhất định không sớm thì muộn chết không rõ nguyên nhân.

Vả lại, hiện tại trong tay ta đang nắm gần phân nửa binh quyền. Nếu ta gả đi, binh phù nhất định sẽ bị thu hồi, Bệ hạ chắc chắn sẽ giao nó cho Nhậm gia hay Đan gia, đến lúc đó Tăng gia nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Nhị đại thế gia đó sớm thù hằn nhà ta như vậy, chính ta còn khiến mối thù đó sâu càng thêm sâu, cơ hội tốt như thế há có thể bỏ qua?

Trên hết, ta- cực- kì- ghét- quỷ- bảy- màu!!!!

Phải sống chung với người ngươi căm đến nghiến răng, nhắc đến còn thấy bẩn mồm, thế nhưng còn cùng hắn đồng sàng cộng chẩm(*), cử án tề mi(**), ngươi chịu nổi không? Chịu nổi không?

(*) Ngủ chung 1 giường

(**) Chỉ mối quan hệ vợ chồng tôn trọng yêu thương nhau nhưng vẫn đề cao nam quyền, theo điển tích Nâng khay ngang mày (các bạn search GG để hiểu rõ hơn nhé)

Tâm ta luôn ở Đại Tống, luôn hướng về phụ mẫu và vị a ca hâm dở kia, từng cành cây ngọn cỏ đều thấy quen thuộc, muốn ta rời bỏ đến phương trời xa lạ mãi mãi không trở lại, ta không làm được, thực sự không làm được.

Ta mệt mỏi đến mức cầm chẳng nổi kiếm, ngã ngửa xuống nền đất trắng xóa tuyết. Lạnh quá, buốt thấu tâm can, nhưng nó khiến ta bình tâm không ít, trong tim cũng đỡ ủ ê đau.

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ