Nhị Thập Nhất ca

761 19 16
                                    

Dù có khá nhiều người che chắn trước mặt ta , ta vẫn thấy , hơn nữa là thấy rất rõ , Tống Trạch Uyên đứng đó , tỏa vầng hào quang chói lóa như một cỗ thức ăn sơn hào hải vị .

Ta muốn la , la thật to , Tam điện hạ đỉnh đỉnh tuấn mỹ , đỉnh đỉnh thông minh , đỉnh đỉnh tài hoa , đỉnh đỉnh ... Ta ở đây này , đến cứu ta đi nào !!! Cơ mà , ta không thể nói được , bởi tên khốn kia đã phát hiện ra điều khác thường , kịp lúc dùng tay bịt kín miệng ta , thế nên ta chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ , hơn nữa còn rất rất nhỏ , chỉ đủ để tên khốn kia nghe thấy .

Ai bảo ta trúng cổ của hắn , chút sức phản kháng cũng không có ! Lại bị điểm huyệt !

Hắn quay ngoắt nhìn ta , trên khuôn mặt hiển hiện vẻ không hài lòng thấy rõ , áp mặt xuống kề liền mặt ta , phả thật nhỏ từng chữ vào tai ta :

" Nàng đang kích thích gia đấy ! Liệu sự mà câm mồm ! "

Ta điếng người nín thinh . Đại gia hỏa này không đùa đâu a !

Hu hu Tam điện hạ có thể nào dựa vào thần giao cách cảm cứu ta không hả ? Ta đang ở rất gần , rất gần ngươi đó !

Thế nhưng , song song với hy vọng mãnh liệt được cứu thì thắc mắc cũng theo đó hiện ra càng nhiều , làm cách nào Tống Trạch Uyên thoát ra khỏi vòng vây của đám hắc y nhân , làm cách nào hắn chạy đến tận nơi đây , rồi đùng 1 cái cầm đầu đám quan binh truy bắt trọng phạm ? Thế giới này đã đảo điên theo cái cách mà ta không thể hiểu nổi !

Nhưng thật ra hoang đường nhất vẫn là lão tử bị 1 tên bất nam bất nữ đè lên , tạo thành tư thế thập phần mờ ám ! Danh tiết 20 năm sắp bị nghiền cho thành cám rồi !

Bi thương hướng ra phía cửa , thấy đám người đang quỳ thẳng tắp thành hàng ngang khiếp sợ nhường đường cho Tống Trạch Uyên , hắn ta đến là khoan thai ung dung tiến lại gần bức tường hắc y nhân . Từ bên ngoài chẳng có cách nào thấy được bên trong cả , bởi lẽ đám người kia đứng quá sít sát nhau , ai nấy đều cao ngang ngửa Tống Trạch Uyên , nếu không nhón căn bản không thể thấy bên trong . Mà ta hiện tại còn bị tên kia đè thiếu điều ngộp thở chết , hắn lại cúi gằm mặt vào ta như thế , thật sự Tống Trạch Uyên phải có đôi mắt tinh tường cỡ nào mới thấy được ta ?

Càng nghĩ , càng thấy hy vọng bị chính mình bóp cho chết dần chết mòn .

Phen này nếu không được cứu ra , chuyện này cứ thế trôi qua , ta bị đóng bao bố khiêng về Hạ Miên làm Vương Hậu chết tiệt đó là cái chắc .

A A A A ! Lão thiên gia con không muốn vậy đâu !

" Hây da , bản Thượng cũng không muốn thấy cảnh máu chảy đầu rơi , cơ mà ngươi nhìn xem thủ hạ ngươi xem bản Thượng chẳng ra gì , còn muốn đem mỹ nhân bên người bản Thượng đi . Là ngươi ngươi có muốn tha cho bọn chúng hay không ? "

Tên kia cất giọng thật sự yêu nghiệt , trong lời nói lại chứa nồng đậm uy nghiêm , hữu tình hữu lí ,  quả nhiên Tống Trạch Uyên ở bên ngoài bất động thanh sắc , mặt hiển hiện vẻ đăm chiêu .

Thế nhưng , bộ dạng đó chỉ duy trì nom được được 1 lần nhấp trà , hắn lạnh nhạt chắp tay đứng thẳng lưng trả lời :

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ