Tam Thập Lục ca

823 23 4
                                    

Đan Thanh Liên bị hắn đẩy mạnh loạng choạng chực ngã, ta hốt hoảng lao ra đỡ lấy nàng ta, nhìn hắn nghiêm giọng quát:

"Ngài làm gì thế hả? Đan nhị tiểu thư chỉ trượt chân dựa vào Ngài 1 chút thôi mà, Ngài có cần thô bạo thế không?"

Mày hắn giật gần như là liên tục, gân xanh nổi đầy trán. Ta ôm Đan Thanh Liên đang ủy khuất khóc không thành tiếng đứng đối diện trừng hắn, mặt hắn đen kịt đi trông thấy.

"Nàng có biết mình đang nối giáo cho giặc không?"

Là tiếng rít từ kẽ răng.

"Thế nào là nối giáo cho giặc? Ngài nói kĩ chút xem?"

Hắn nghẹn họng, trân trối mím chặt môi nhìn ta. Xung quanh chúng ta có quá nhiều hạ nhân, hắn dù nói gì kẻ mắt mặt cũng chỉ có hắn. Ta dương dương nhếch mày kiêu hãnh, hắn phẫn nộ đến mức đá nứt cột đình cạnh bên, rồi đùng đùng sát khí bỏ đi. Ta nhẹ giọng trấn an Đan Thanh Liên, lại thấy A Loan từ xa xa chạy theo Tống Trạch Uyên. Ta thở dài, thấy tương lai thật u ám.

Ầy! Hắn tốt nhường nào chứ? Mà để cả bầy thiêu thân lao vào như này?

Buổi tối, ta chán nản hẹn A Loan đến hoa viên uống rượu với nàng. A Loan uống rượu rất dở nên nàng không uống, chỉ 1 mực thưởng trà. Ta cười khẩy cảm thán nữ nhi thường tình, 1 mình uống nhất tâm sầu.

"Tửu lượng tỷ cũng có cao lắm cho cam, sĩ diện ít thôi!"

Gì? Tửu lượng ta mà kém?

"Muội đừng có mà khích ta, ta đây chính là nghìn chén không say!"

"Tỷ quả là đệ nhất ba hoa."

Mặc kệ nàng ấy chê bai, ta vẫn thoải mái thưởng thức rượu hoa đào vừa chôm được không lâu của gia phụ do a ca tự mình ủ, quả là ngon không gì sánh bằng. Cứ cách ngày 2 ngày ta lại về thăm nhà, tiện tay thó chút của, có khi là thức ngon do chính a nương làm, có khi là mấy thanh bảo kiếm cha ta giấu dưới hầm.

Nhắc mới nhớ, cổ kiếm Tây Liêu có khác, thật là khiến ta yêu thích không nỡ buông tay.

Mấy tháng nay ta hay bị đau đầu, cộng thêm kịch độc nọ cũng khó lòng tan hết nên đầu bị ảnh hưởng, lúc hay quên lúc lại ngốc đến không tả nổi. Thành ra ta chẳng nhớ A Loan và Mộng Đan tỷ tỷ sau ngày hôm ấy đã ra sao, đến hơn 3 tháng trước cùng lúc ta bắt tay với Đan Thanh Liên thì cũng kịp nhớ ra, phần vừa nghe ngóng thông tin của Mộng Đan phần vừa tìm A Loan hỏi thăm xem như nào. Có ngờ đâu lúc ta đến gia trang A Loan- Huyện chủ huyện Kinh Xuyên, đáp lại ta chính là cái sập cửa thật mạnh cùng tiếng trách mắng ai oán. Thì ra A Loan tưởng ta phản bội nàng ấy, cướp người nàng ấy ngày nhớ đêm thương, nên đâm ra ghét ta đến xương tủy, nhất quyết đòi đoạn tuyệt với ta. Hết cách, ta đành phải kể rõ ngọn ngành, rằng ta với Tình quân trong mộng của nàng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, hết kì hạn 3 năm sẽ đường ai nấy đi. Lúc đó nàng ấy mới chịu tha thứ và làm lành với ta.

Ta liền mời nàng về phủ chơi dài hạn, tiện thể kể luôn cho nàng nghe về kế hoạch của mình, nhưng lại ngu ngốc quên khuấy mất A Loan cũng có tình với Tống Trạch Uyên. Thế là nàng lại giận ta lần nữa, lần này ta dỗ nàng rất khổ sở rất kì công. Đến khi ta nói bí mật lớn nhất của tên họ Tống kia, chính là hắn đã có ý trung nhân rồi, hơn nữa còn là nam nhân lươn lẹo chảy nước, nàng ấy khi đó đau khổ đến mức không thiết sống, nhưng rồi lại kiên cường nói với ta sẽ quên cho bằng được Tống Trạch Uyên.

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ