Tam Thập Ngũ ca

687 18 5
                                    

Ta hộc tốc chạy đến xem hắn thế nào, thì thấy mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm. Ta đâm hoảng thất thanh gọi Vân Đoản vào, nhưng mãi vẫn không thấy ai cả. Ta nghiến răng định bước ra mắng hắn 1 trận rồi lôi hắn vào coi sóc chủ tử của hắn, thì bỗng 1 bàn tay nóng rừng rực chộp lấy tay ta.

"Khó chịu!".

Khó chịu cái gì mà khó chịu?

"Mau buông, ta gọi hạ nhân của Ngài vào hầu hạ Ngài!".

Thế nhưng bàn tay ấy nắm tay ta càng thêm chặt, ta tức mình đến nắn tay hắn ra thì bất chợt cả người bị kéo đổ về phía hắn, mặt ta đập bốp vào mảng ngực trần trụi. Mất 1 khoảng thời gian ngắn ta mới đỡ choáng váng, nhìn quanh quất thì thấy mình đã nằm đè lên Tống Trạch Uyên rồi. Máu nóng xộc lên đỉnh đầu, ta cố thân giằng ra khỏi người hắn, thế nhưng lại bị hắn ôm càng chặt hơn, tay hắn ấn đầu ta đập bốp cái nữa vào ngực hắn.

"Đừng đi mà, xin đấy!".

Giọng rên rỉ như mèo con.

Tim ta như bị lông vũ phe phẩy ngưa ngứa.

Chả hiểu đầu ta nghĩ gì lại nằm im không cựa quậy nữa. Ta xoa xoa trán xem có cách nào gọi tên khốn ấy vào không, ta bị ôm chặt đến mức có nguy cơ ngạt chết rồi.

"Có nàng ở đây, thật dễ chịu".

Tống Trạch Uyên cất tiếng yếu ớt nhưng đầy thõa mãn.

Ta nhếch môi khinh bỉ, hừ chỉ do lão tử thương người thôi nhé, bằng không nhất định sẽ 1 chưởng đánh ngươi nội thương rồi chuồn ngay.

Tam Điện hạ à! Ngươi nên cảm ơn thanh kiếm quý 300 năm tuổi kia đi thì hơn.

Ta chống cằm căm căm nhìn hắn, khốn kiếp tên này vẫn còn lim dim mắt nhưng môi lại cứ cười như thoải mái lắm, tay vẫn không chút nới lỏng ôm chặt ta. Ta kiềm chế lắm mới không đấm cho hắn thêm phát nữa sưng luôn bên má còn lại cho cân, vì kiếm quý phải nhẫn, phải nhẫn thôi. Dần dần ta thấy thân nhiệt hắn nóng lên, mặt mày đỏ râm ran như phát sốt. Ta cúi thấp đầu lấy trán cụng trán hắn xem sao, ui quả là nóng kinh người. Nhưng chợt có thứ gì đó dài dài cưng cứng đâm vào bụng dưới ta, làm ta hốt hoảng a 1 tiếng.

"Thứ gì thế nhỉ?"

Ta nhẹ nhàng nhổm dậy, lần tay tìm xem thứ chết tiệt vừa đâm vào bụng ta là gì, chợt thấy người hắn còn muốn nóng hơn nữa, mày hắn nhíu chặt như đang cật lực ẩn nhẫn thứ gì đó.

Bỗng ta thấy Vân Đoản hớt hải chạy vào, quỳ xuống vái tội.

"Là nô tài có tội, khiến Tam vương phi lâm vào tình thế khó xử. Để nô tài giúp Vương phi!".

Nói rồi hắn nhanh chóng gỡ tay Tống Trạch Uyên ra khỏi người ta, xong lại đỡ chủ tử hắn đứng dậy tới chỗ giường. Ta phủi phủi y phục, đoạn định cắp mông đi thẳng thì bỗng nghe tiếng kêu the thé hốt hoảng:

"Đừng đi, đừng đi mà!".

Ngươi nói thì ta phải nghe sao?

Ta nhanh chân co giò chạy, ra đến cửa nghe được tiếng Vân Đoản hét to mới buồn bực quay vào trong. Khốn kiếp, cũng giỏi nắm thóp ta thật!

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ