Tứ Thập Nhất ca

769 15 3
                                    

Từ rất lâu rất lâu về trước, ta đã từng thấy nụ cười của Kiều Tước.

Nụ cười thiện chân nhất của hắn, nụ cười tươi sáng nhất của hắn, làm người ta khi nhìn vào liền thấy cuộc đời tràn trề hy vọng.

Nụ cười đó chỉ dành cho độc nhất 1 nam nhân; đúng, Quỷ bảy màu đích xác là 1 tên đoạn tụ.

Nhưng rồi chuyện xảy ra, và nụ cười ấy tắt ngấm, chỉ còn 1 loại cười mỉm, trông thì có vẻ kiều diễm khuynh quốc, nhưng đối với ta mà nói thật sáo rỗng và hơi đáng sợ.

Như lúc này hắn cười với ta.

Mặt ta cứng ngắc, ai thân cận ta mới biết khi ta quá lo lắng cơ mặt sẽ đông cứng lại ra vẻ không quan tâm, nhưng thật ra ta đang căng thẳng đến tóc mai dựng đứng, căng thẳng đến mức không biết trưng ra vẻ mặt gì.

Quỷ bảy màu cười đến mức mắt tít lại:

"Lúc nãy, nàng nghe được bao nhiêu?"

Ta lén nuốt nước miếng.

"Nghe cái gì chứ, Quỷ bảy màu à, lão tử cũng không phải loại người thích nghe trộm haha.."

Cười nghe nhạt thật, ta đến khinh bỉ chính mình, Quỷ bảy màu cũng rất khinh bỉ ta.

Nụ cười của hắn ngày càng rực rỡ. Ta thầm chửi bậy, hắn lại muốn làm chuyện tốt gì đây?

Chuyện của nhà ta, nước ta còn không muốn cho ta nghe, muốn phong kín mọi thứ biến ta thành kẻ điếc người ngu à?

"Những chuyện này, thật ra là những điều gia đều nên nói cho nàng biết, nhưng nếu nàng đã nghe được hết, thì thôi vậy".

Ta nheo mắt lại, thầm khinh bỉ hắn.

Nghĩ ta ngu chắc? Tăng Diệu Lĩnh ta sống trên đời đã ngót 21 năm còn bị mấy cái trò con nít này lừa, còn xứng làm Tướng quân sao? Xứng làm hậu duệ Tăng gia sao?

Ta cắn cắn móng tay, gật gật đầu:

"Đúng vậy á, chuyện như vậy cũng giấu ta, thật ra ta rất thích ăn màn thầu ở phố Liêu Châu, không thích ăn chỗ các ngươi nấu chút nào. Mà sao ngươi lại không cho phép thủ hạ đến đó mua vậy, tại sao vậy?"

Mắt hắn giật giật, trong 1 khoảnh khắc nào đó ta thấy hắn thở phào.

Ta đúng là nghe được y như vậy, vì nó là lúc kết thúc, và cả vì... một đống chuyện trước nó.

Quỷ bảy màu thu liễm lại nụ cười quá chói mắt của hắn, vẫy vẫy tay ý bảo ta đến chỗ hắn. Ta giật khóe môi, xem ta là cún đấy à?

Hắn vẫn vẫy tay, toát ra hơi thở mị hoặc lạ thường:

"Lại đây, gia có thứ này rất hay muốn cho nàng xem".

Ta đến gần, xem xem hắn muốn cho ta cái gì hay đấy?

Hắn lục lọi trong cái hộp nhỏ nhỏ quấn chỉ vàng, lấy ra một viên ngọc bội nho nhỏ. Ta nghiêng đầu không hiểu, hắn cười cười giải thích:

"Viên ngọc này có 1 lỗ nhỏ có thể xâu dây, nàng từng nói muốn có 1 viên ngọc treo lủng lẳng trên vỏ kiếm, nhưng ngọc bội Tăng gia to quá nhìn rất cồng kềnh, hơn nữa nàng cũng không dám xâu lỗ. Nay có rồi, nàng thấy có đẹp không?"

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ