Thập Tứ ca

1K 22 2
                                    

Trong lời nói chứa nồng đậm tự trách .

Ta băn khoăn nhận lấy đùi gà , khẽ đưa mắt sang chỗ Tống Trạch Uyên thấy hắn đang dém củi để lửa cháy đượm , tay kia nhẹ xoay con gà đã được sơ chế sạch sẽ trên ánh lửa bập bùng . Nhìn đùi gà trong tay , ta nghĩ nó là phần duy nhất đã được nướng chín . Trong lòng tràn ngập tư vị hỗn tạp .

Tống Trạch Uyên ngồi bó gối , tay cầm nhánh củi liên tục dém lửa , trông rất chú tâm , như thể đang làm chuyện gì đó rất quan trọng . Nhưng ta lại nhận ra có gì đó khác lạ : nhìn thế nào cũng thấy giống 1 đứa trẻ làm chuyện sai , đang dùng sự im lặng để hối lỗi . Biết bao câu nói xỉa xói châm chọc đều được ta chuẩn bị sẵn , thế nhưng giờ đây nhìn hắn tội nghiệp như vậy bỗng dưng ta lại thấy mình rất vô nhân tính . Người ta đã nhận sai như vậy , ta còn hẹp hòi so đo như thế có đáng mặt quân tử không ? Dẫu sao trước đây trong khi huấn luyện dã chiến đã từng kinh qua biết bao gian lao , thậm chí là sinh tử . Thôi thì coi như đang đi thưởng ngoạn vậy .

Thầm thở dài , ta vận chút lực bẻ đôi miếng đùi gà còn đang bốc khói nghi ngút , gạt nước mắt đưa đến trước mặt Tống Trạch Uyên . Hắn ngẩng đầu nhìn ta , trong hai con ngươi phản chiếu ánh trăng sáng lung linh , khẽ chớp liên tục . Bị hắn nhìn đến mức khó chịu , ta mất kiên nhẫn rung rung miếng đùi gà :

" Cho điện hạ đấy . Từ trưa đến giờ điện hạ mất rất nhiều sức mà vẫn chưa có gì trong bụng , vậy nên ăn chút gì đi . Lỡ đám hắc y nhân đó đuổi đến đây điện hạ còn đủ sức mà chạy ! " .

Nói xong mặt hắn còn đần thối ra nữa , hai con ngươi đen sẫm toả ánh hào quang chói mắt . Ta tức mình dúi luôn miếng đùi gà vào tay hắn , xong xuôi nhàn nhã ăn . Tên điện hạ này đôi khi trông thật ngốc .

Ta cắm cúi ăn , len lén liếc vị tổ tông nọ còn đang một bụng tâm sự nhìn chằm chằm miếng đùi gà . Hắn là không nỡ ăn sao ?

Bỗng ta nghe một giọng nói trầm nhưng thanh sảng vang lên :

" Chuyện ngày hôm nay ... Nàng không có gì muốn hỏi hết à ? "

Ta giật phắt đầu , chớp chớp mắt nhìn hắn . Muốn biết muốn biết chứ ! Muốn biết hắn vì sao bị tên hắc y nhân kia ám sát , muốn biết vì sao phải chạy trốn về thẳng hoàng cung mà không nhờ vào quan binh hay đến Tướng phủ , càng muốn biết phải ở nơi chết dẫm này đến bao giờ !!!

Bởi cả khoang miệng đang nhét đầy ứ nào thịt là thịt , ta phản xạ không điều kiện liên tục gật đầu , nhưng dừng lại thấy có chút không đúng lại lắc đầu , xong xuôi lại thấy sai sai , cứ vậy quẫn bách đến không chịu nổi . Tên kia bật cười , tên khuôn mặt tràn đầy sự hứng thú vui vẻ . Mới lúc nãy còn tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương , nay đã hiện rõ nguyên hình là tên Tam điện hạ khó ưa ngày trước . Ta tức đến mức mặt nóng phừng phừng , quay ngoắt mặt đi không thèm nói chuyện với hắn , nhai nuốt thật mạnh cho bõ ghét .

" Ở đây có chút nước , nàng mau uống đi , kẻo mắc nghẹn " .

Ta tức thì giật luôn túi nước , ngửa cổ tu ừng ực , có nước vào nhai nuốt cũng dễ dàng hơn , trong chốc lát khoang miệng thông thoáng , cổ họng thanh nhuận dễ chịu . Trong lúc ta đang thắc mắc có nên chất vấn hắn hay không , một âm thanh trầm lắng nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách chui tọt vào kẽ tai :

" Vụ thích khách hành thích Phụ Hoàng ngày trước điều tra liên tục 3 ngày liền có kết quả , bằng chứng cho thấy 20 tên Tử sĩ kia mục đích của chúng không phải là để ám sát Hoàng đế mà chỉ là giương Đông kích Tây . Ngày thứ 3 sau khi cuộc hành thích xảy ra , Đạt Cát Lỗ bị giam ở Quản Trì ngục bị phát hiện đã mất tích , thời gian hắn bỏ trốn trùng khớp với thời gian thích khách đột nhập hoàng cung . Như vậy có thể kết luận rằng , đám Tử sĩ kia được thuê đến cốt chính là làm phân tán Cấm vệ quân vốn canh giữ Quản Trì ngục , hơn nữa còn có nội ứng ! " .

Khoảng tầm 3 tháng trước , ở Đông Châu xảy ra vụ bạo loạn nhỏ , Hoàng Thượng cứ nghĩ đó chẳng qua chỉ là bạo dân tự nổi loạn , nên chỉ hạ lệnh cho quan viên địa phương tự mình trấn áp . Nào ngờ loạn quân một ngày một lớn mạnh , còn chiếm cả 3 vùng Đông Châu , Hán Châu , Liêm Châu , ý định bành trướng đánh thẳng kinh thành . Hoàng đế nổi trận lôi đình sai Phó Đổng - phó Tướng dưới trướng ta - đem binh triều đình dẹp loạn quân . Nào ngờ kể cả Phó Đổng cũng chẳng thể trấn áp nổi , loạn quân càng hùng hổ như đại hỏa gặp cỏ khô , tiếp tục chiếm thêm 3 thành Lương Châu , Mãn Châu và Lạc Châu . Giữa lúc đó , Hà quốc vốn giữ thế trung lập bỗng rục rịch lấn chiếm vùng Đông Bắc ở sát biên giới , mưu đồ liên hợp với nước Tề dồn Đại Tống vào hiểm lộ . Giang sơn gặp đại họa , Tam hoàng tử điện hạ phụng mệnh Hoàng đế dẫn đầu 10 vạn tinh binh bình định biên giới , trong khi ta tự tiến cử đến Lạc Châu giúp Phó Đổng chống lại loạn quân . Tình thế lúc đó thật sự nguy cấp , Đại Tống có khả năng rất lớn sẽ bị Đại Tề liên hợp với Đại Hà thôn tính .

   Trong suốt thời gian trấn áp loạn quân , ta luôn cảm thấy chuyện này thực không đơn giản . Bạo loạn xảy ra vì quan viên địa phương tham ô quá nhiều , lúc đó hạn hán lại kéo dài , lương thực đến tay nạn dân quá ít lại thêm bị bóc lột nên nông dân mới vùng lên đòi công bằng . Suy cho cùng người dân cũng chỉ vì muốn tìm chút lợi ích cho nên rất rời rạc , lại không có đường lối tổ chức theo quy củ . Thế nhưng , bạo loạn lần này rất có kế hoạch , từng bước từng bước đều rất cẩn thận tỉ mỉ , lại có kiến thức rất tốt về binh pháp và có cả hiểu biết với quân triều đình . Chứng tỏ nếu người lãnh đạo không phải là người có tài quân sự hiếm có thì chính là bị kẻ xấu thao túng .

   Thế nhưng , Tăng Diệu Lĩnh ta là ai chứ , dẫu sao Phó Đổng kém ta đến tận 2 tuổi , vẫn còn rất ngây thơ bốc đồng . Chỉ trong vòng 2 tháng , loạn quân đã phải rút lui khỏi 5 thành , sau cùng phải cứng chân ở Liêm Châu , tiến thoái lưỡng nan . Lại thêm 1 tháng giằng co , cuối cùng cũng đã bắt được đầu sỏ của cuộc bạo loạn , chính là Đạt Cát Lỗ . Cùng lúc đó , quân của Tống Trạch Uyên đã đánh cho quân Đại Hà chạy tan tác , khiến chúng khiếp đảm thần phục , cầu hòa bằng việc cho Nhữ Luân Công chúa hòa thân . Sự kiện đó đã điểm thêm 1 nét vàng oanh liệt trong danh sách những chiến tích lừng lẫy của Tống Trạch Uyên , và ta đã trở về trong niềm tự hào khôn xiết của người thân , được ban thưởng rất hậu và còn được ngự ban thêm chữ trong phong hào .

* Phong hào : khi một vị quan nào đó lập công lớn , vua sẽ ban cho người đó một cái tên gắn với chức vụ . Việc này thể hiện sự trọng dụng của hoàng đế và phong hào càng nhiều chữ thì chứng tỏ người đó càng được hoàng đế sủng ái .

   Đạt Cát Lỗ bị bắt , vì hắn là 1 trong những trọng phạm đặc biệt nên bị biệt giam trong Quản Trì cung ở thành Đông . Hoàng đế nghĩ rằng hắn còn tòng phạm với mưu đồ lớn hơn nên không vội giết mà chỉ biệt giam , tra khảo đến khi bị tru di cửu tộc .

   Sự việc lần này cho thấy , cuộc bạo loạn năm ấy và cả việc liên hợp Hà - Tề chính là có mối tương thông , và còn có sự nhúng tay của nội gián .

   Nhưng kẻ đó là ai ?

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ