Dù cái tên Tam Điện Hạ này thân với a ca ta bao nhiêu , đối với ta hắn vẫn là người lạ .
Hắn bằng tuổi a ca - 25 tuổi - cái tuổi mà nhiều nam nhân đã có cháu , a ca của ta vẫn suốt ngày lông bông . Ta quen hắn năm ta 16 , hồi ấy là ngày ta kết thúc huấn luyện thường niên dành cho con cháu Tướng gia , trở về trong niềm hân hoan đến trào lệ của thân mẫu . Còn nhớ hôm đó ta vận bộ chiến phục , uy nghi dũng mãnh quỳ dưới chân Thiên tử , sau khi được Ngài xoa đầu 2 cái liền gọi hắn đến làm quen với ta . Hắn năm đó cũng đã 21 , đã ra dáng 1 nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất , mỉm cười chào ta 1 cái . Từ lúc ấy ta đã không ưa hắn gì cho cam , cái vẻ ngoài chói mắt kia làm ta thực khó chịu , cả điệu bộ phong đạm vân khinh giả tạo đó làm ta lập tức đưa hắn vào danh sách càng ít dây dưa càng tốt . Thêm nữa hắn còn làm nhiều cô nương chết mê chết mệt bề ngoài của hắn , trong đó có cả A Loan ta nâng niu trong vòng bàn tay cũng phải đổ lệ vì hắn , làm ta đã không ưa càng thêm ghét . Vì thế , đối với a ca , hắn là hảo bằng hữu đi đâu cũng có nhau ; nhưng đối với ta , hắn như khách qua đường , không hơn .
Điều làm ta khó chịu hơn cả là phụ mẫu ta xem hắn hệt như con cháu trong nhà , đối đãi chả có chút khách sáo . Này chẳng phải nói là người thuộc dòng dõi Hoàng thất ai cũng phải kiêng dè sao ? Hà cớ gì phụ mẫu ta lại thân thiết với hắn còn hơn là nữ nhi thân sinh ta vậy ? Lắm khi đang ăn cơm hắn bất giác tới , tranh hết đồ ngon của ta không nói còn biến ta thành không khí . Một nhà 3 người nói chuyện rôm rả vui vẻ biết bao , nào còn nhớ đến phận nữ nhi như ta ?
Như lúc này đây , 4 người chúng ta - gồm ta , a ca , nhị lão nhân gia nhà ta , và hắn , ngồi quây quần bên cái bàn tròn bằng gỗ lim ăn điểm tâm . Ai cũng trò chuyện vui vẻ náo nhiệt lắm , chỉ trừ Người qua đường Ất - ta - ngồi thu lu 1 góc gặm khối bánh ngọt như 1 kẻ tự kỉ . Ta vừa chăm chỉ gặm khối bánh trong tay , vừa nhân lúc phụ mẫu không để ý liếc hắn mấy cái đầy hận thù , liếc đến nỗi con ngươi trong mắt ta cũng muốn lệch qua bên trái ( vì hắn ngồi ngay bên trái ta ) . Đã cố nép người về bên phía a ca rồi , mà sao càng nép lại càng thấy hắn nhích về phía ta nhỉ ?
- " Xích ra cái coi , dính người quá ! Muội qua cái tuổi sợ ma lâu rồi đấy ! "
Ta trợn mắt liếc huynh ấy , lia mắt nhìn qua thấy hắn đang ra vẻ ưu nhã lau miệng . Ta mím môi , ngồi thẳng người , để cho hắn thấy chật chội mà nhích ra giùm cái . Thế mà hắn cứ ngồi im như pho tượng , chật đến nỗi ta cảm thấy mình sắp bị ép chết . Thật hận phụ thân ta mà , làm ra cái ghế quá ư là thất sách này : ghế ngồi không phải là tách rời từng cái mà là được đóng liền với nhau bằng 1 tấm gỗ dài , phía dưới cũng được cố định bằng các chân ghế . Ông từng nói ghế như này ngồi quây quần bên nhau mới có không khí gia đình . Và cái không khí chết tiệt này sắp làm ta phát điên lên đây .
Ta quyết định ra hạ sách , lấy tay nhẹ lay lay tay áo hắn . Mãi đến khi tay ta bắt đầu tê rần thì hắn mới có phản ứng , quay đầu hướng nhìn ta . Nếu không phải vì chủ ý thối tha của vị a ca trời đánh kia , cái gì mà nhân lúc trời xanh nắng đẹp ăn điểm tâm uống trà thì hay biết mấy , còn cho người đến mời phụ mẫu ta thì ta có phải chứng kiến cái ánh nhìn làm ta phát ớn lên của hắn không ? Ta nuốt nước bọt đánh ực , cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể , khe khẽ nói với hắn :
- " Phiền Tam điện hạ có thể nhích ra 1 chút được không ?Hắn lại cười , nụ cười rộng đến mức lộ ra hàm răng dưới trắng đều tăm tắp của hắn , đôi mắt anh đào phong tình của hắn cũng vì thế mà nheo tít lại , trông nó cứ kinh kinh . Nếu không phải vì phụ mẫu ta thích hắn đến thế , chỉ cần ta vô lễ với hắn 1 chút liền rầy la không thương tiếc , ta lại phải hạ mình trong chính địa bàn của ta hay sao ? Mặc cho tên kia cứ dại ra cười , vị a ca vô lương tâm của ta vẫn đang ăn , vô số lời chửi rủa đang tung hoành trong tâm trí ta , ta quyết định hạ mình thêm lần nữa :
- " Thật sự có hơi chật , Điện hạ à ! " - Hai tiếng cuối thật nhỏ như mèo kêu .Bỗng hắn ngây ra , rồi 2 má hồng hồng hẳn lên , lan đến tận mang tai . Ta thắc mắc nhìn hắn , này là đang bị sốt à ? Nhận ra bản thân hơi thất thố , ta vội quay đi chỗ khác thì nghe có tiếng ho nhẹ , rồi chỗ đang ngồi có vẻ rộng hơn hẳn . Ta liếc mắt nhìn qua thấy hắn vẫn hệt như lúc nãy nghiêm chỉnh đạo mạo uống trà , nương gia của ta cũng không quên châm thêm trà vào tách của hắn . Ta nhìn vào tách sớm đã trống không , mặt xị ra không hài lòng . Xem ra nương gia ta bế nhầm con rồi ! Hắn mới là con cháu nhà này chứ không phải ta !!!
- " Lĩnh a đầu !"
Ta theo phản xạ " Dạ " 1 tiếng , ngẩng đầu lên nhìn cha . Ông nhìn ta bằng ánh mắt đầy yêu thương , cười hiền bảo :
- " Mai trong cung có cung yến đấy , con biết chưa ? "
Còn hỏi nữa sao , tất nhiên là ta biết rồi . Việc gì trong cung mà a ca lắm chuyện của ta chẳng đến tám phét với ta chứ .
- " Dạ con biết rồi thưa cha " .
- " Vậy mai theo a ca con vào cung dự cho vui , tiện thể tìm hiền tế về đây cho ta " .
Phụt !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỢC ÁI
General FictionHắn chỉ xem nàng như thanh mai trúc mã , nàng lại vì hắn mà trao hết thanh xuân . Một khúc oán ca , một hồi huyết tẩy , cuối cùng nàng cũng bảo vệ được trái tim đã sớm vì hắn mà vỡ nát , máu chảy đầm đìa . Thế nhưng hắn lại lần nữa đến khuấ...