Xung quanh ta , toàn bộ đều là 1 màu đen ghê rợn .
Không có 1 tia gợn sáng , không có bất kì âm thanh nào ,cũng không có bất kì ai .
Không có lấy 1 dấu hiệu của sự sống .
Ta kinh hoảng , dáo dác nhìn xung quanh , cố mở to 2 mắt nhưng vẫn chẳng thể thấy được gì . Ngoại trừ màu đen u ám cũng chỉ là màn đêm tối tăm .
Chợt 1 tia sáng lóe lên ở đằng xa , ta vui mừng không kịp nghĩ liền chạy theo hướng sáng đó , mong mỏi tột độ được thoát ra khỏi nơi quỷ quái này .
Thoát ra khỏi không gian ghê rợn đó , ta nhẹ nhõm thở hắt ra . Trên bầu trời xanh trong có vài cánh chim bay lượn , ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu sáng muôn nơi .
Cẩn thận nhìn ngắm xung quanh , ta thấy mình đang ở trong 1 hoa viên rộng lớn , cơ man nào là các loại hoa và cây cảnh quý . Bốn bề đều được trang trí rất tinh tế , xa hoa , toát lên vẻ vương giả thường thấy trong cung cấm .
Ta nghĩ ta biết nơi này .
Là phủ đệ Tam Hoàng tử Tống Trạch Uyên .
Trí nhớ ta thường rất tốt , chỉ mới vào Tam Vương phủ 1 lần năm 17 liền nhớ .
Còn chưa kịp thưởng thức hết , 1 tiếng khóc nhỏ như tiếng châu rơi vang lên , làm ta theo phản xạ quay người theo hướng phát ra âm thanh đó . Đập vào mắt ta chính là cảnh 3 người ở trong dịch đình trước mặt dường như đang xảy ra tranh chấp , bao gồm 2 nử tử và 1 nam nhân . 1 nữ tử mặc hồng y còn đang khóc nấc lên uất ức .
" Ta đã bảo là ta không làm . Những chuyện ta không làm tuyệt đối không bao giờ nhận ! "
Ngữ khí này quen lắm !
Cái giọng này ta nghe cả thảy 20 năm rồi chứ ít ỏi gì !
Là ta chứ còn ai nữa ?
" A Lĩnh , quân tử dám làm dám chịu , muội đẩy ngã Liên nhi làm nàng ấy bị thương thì phải xin lỗi ! "
Á à ! Còn đây là Tam điện hạ của chúng ta cấm có sai !
Lạ thật ! Đã bảo trí nhớ ta rất tốt , chuyện nháo như này mà ta lại chẳng có chút ấn tượng gì !
Tăng Diệu Lĩnh ta mà lại có ngày phải tranh chấp với nữ nhân sao ? Thật hoang đường !
Ta dợm bước lại gần chút nữa , rất cẩn thận nấp sau bụi cây um tùm . Giờ thì ta biết mình thật sự ở đâu rồi .
Mộng cảnh của bản thân !
Mặt Tống Trạch Uyên hiển hiện vẻ rất tức giận , mắt hằn giận dữ nhìn " ta " vẫn đứng hiên ngang , thế nhưng lại có vẻ gì đó thật cô tịch . Hắn ôm chặt nữ tử áo hồng đang cố nén khóc , tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng ta trấn an , miệng lại lầm bầm gì đó , như là an ủi .
Ta nhìn 1 chặp mới biết ! Nữ tử đó là Đan Thanh Liên Đệ nhất mỹ nhân Đại Tống !
Dùng mắt chó để nhìn cũng biết là hí kịch tay ba muôn thuở !
Mẹ nó ! Gia mà là nữ thứ hí kịch á ?
" Dù sao chuyện cũng đã vậy rồi , nàng xin lỗi Liên nhi 1 tiếng đi xem như là xong " .
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỢC ÁI
General FictionHắn chỉ xem nàng như thanh mai trúc mã , nàng lại vì hắn mà trao hết thanh xuân . Một khúc oán ca , một hồi huyết tẩy , cuối cùng nàng cũng bảo vệ được trái tim đã sớm vì hắn mà vỡ nát , máu chảy đầm đìa . Thế nhưng hắn lại lần nữa đến khuấ...