Sau khi hành lễ và uống giao tửu, 2 đoàn ngựa lần lượt được dắt ra để các cầu thủ chọn lựa cho cuộc thi.
Ta chống cằm, khinh bỉ nhìn quỷ bảy màu chọn con ngựa có cái bờm rất đẹp, nó đứng tướng đỏm dáng thấy ớn. Quả là tên đại đại tự luyến, đến ngựa cũng phải chọn con đẹp nhất mới chịu.
Còn Tống Trạch Uyên chọn con nhìn khá thuận mắt, hơn nữa dàn đứng rất vững chãi và trông rất dũng mãnh. Chậc chậc, nhìn xem, đến cả chọn ngựa cũng có thể biểu lộ rõ bản tính con người đấy.
Hôm nay ngoại trừ hiến vũ nhàm chán và trời hơi nắng, thì mọi thứ xem ra vẫn còn khá tốt. Chỉ là ta hơi tiếc 1 chút, vì vẫn không được gặp Thái tử điện hạ. Hắn lại bệnh nữa rồi.
Tin không? Tin không? Phiên Liễu Thương tướng uy danh bốn bể vậy mà từ khi sinh ra đến giờ chỉ mới gặp Thái tử 5 lần! 5 lần!
Hoàng đế ta nhìn nhiều đến mức nhàm mắt, thế mà Thái tử còn chẳng nhớ rõ mặt!
Tính ra tên này còn kiêu hơn ta ấy chứ!
Suy nghĩ kéo ta đi hơi xa, đến khi tiếng tù và vang inh ỏi báo hiệu bắt đầu trận đấu, thì 2 đội đã phân chia đội hình đứng đâu ra đấy. Đội Đại Tống đứng tầm phải mắt ta, Đội Hạ Miên lại đứng tầm trái mắt ta. Mỗi đội đều có 3 cầu thủ chuyên tấn công, lại thêm 4 cầu thủ chuyên phòng vệ, chỉ độc 1 cầu thủ bảo vệ vòng tròn. 2 bên đều được trang bị 1 chiếc gậy dài có mắc 1 chiếc lưới sắt uốn thành hình vòng cung để bắt bóng. Thế trận đã xong, tiếng tù và vang lên lần nữa, chủ trận giao tú cầu cho đội Hạ Miên. Trận đấu bắt đầu.
Mới vào mà trận đấu đã khiến người ta không thể dời mắt, 2 bên tranh giành tú cầu quyết liệt, tú cầu hết bay chỗ này lại lượn chỗ khác, làm ta hoa hết cả mắt. Quỷ bảy màu tấn công rất mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế, trong khi Tống Trạch Uyên giữ thế trận rất cân bằng, mọi động tĩnh đều cẩn thận, tỉ mỉ. Vó ngựa tung cát bay mù mịt, làm mọi thứ diễn ra trong sân đấu càng thêm mờ ảo. Cả 2 bên đều phô bày kĩ thuật cưỡi ngựa tuyệt vời, khiến ta có chút không dám chắc đội nào sẽ chiến thắng.
Nhưng sao càng nhìn lại càng thấy, trước mắt ta không phải chỉ là trận giao lưu mã cầu thông thường, mà chính là 1 cuộc chiến đẫm máu, cân tài cân sức!
Cả 2 bên đều hừng hực toát lên ngọn lửa quyết tâm: Phải thắng!
Nhất là khi có lúc 2 bên giành tú cầu ở nơi gần tầm mắt ta nhất, tú cầu hết bay qua chỗ quỷ bảy màu lại vụt đến vó ngựa Tống Trạch Uyên, chả hiểu sao 2 tên đó liền không hẹn mà cùng nhìn ta, làm ta ngây người lạnh run mấy hồi.
Thật không thể hiểu nổi 2 tên khùng này!
Ánh mắt 2 bọn hắn nhìn ta, cứ như là nhìn phần thưởng ấy!
Chợt trong lúc thất thần, quỷ bảy màu đã bị đoạt tú cầu, quân Đại Tống liền như vũ bão nhất loạt tấn công, quân Hạ Miên cũng không hề nao núng dàn trận phòng thủ. 2 bên kình nhau kịch liệt, nhưng quân Đại Tống lại chẳng thể làm gì, bởi hàng phòng vệ của Hạ Miên quá dày lại quá chắc. Bỗng Tống Trạch Uyên từ đâu phi ngựa lao đến như tia chớp, vung người bay khỏi thân ngựa , vượt qua cả bức tường người tung 1 kích, tú cầu liền cứ thế xuyên qua cánh tay vươn rộng muốn bắt lấy của cầu môn bay thẳng vào vòng tròn. Toàn trường liền phấn khích reo hò, vỗ tay tán dương tài nghệ của Tống Trạch Uyên.

BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỢC ÁI
General FictionHắn chỉ xem nàng như thanh mai trúc mã , nàng lại vì hắn mà trao hết thanh xuân . Một khúc oán ca , một hồi huyết tẩy , cuối cùng nàng cũng bảo vệ được trái tim đã sớm vì hắn mà vỡ nát , máu chảy đầm đìa . Thế nhưng hắn lại lần nữa đến khuấ...