Tam Thập Tứ ca

643 19 5
                                    

Thoáng chốc mà ta ở Tam Vương phủ cũng chừng 1 tháng rồi.

Thật ra mà nói cuộc sống của ta khi ở đây so với lúc còn ở Tướng phủ cũng không sai biệt lắm. Sáng ngủ chừng giờ Mẹo đã thức dậy, luyện vài ba chiêu thức thì ăn sáng, xong rồi lại lượn mấy vòng Tàng thư các tìm binh thư hay thoại bản để đọc, đến trưa thì ăn trưa, ngủ 1 giấc đến chiều thì lẻn ra ngoài đi dạo tầm xẩm tối, ăn xong lại ngủ.

Còn thoải mái tự tại hơn cả Tướng phủ nữa.

Nhưng lại khiến ta cảm thấy không thể quen nổi.

Quá nhiều người.

Xưa nay ta quen 1 mình tự làm lấy mọi việc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết tâm tình cùng a ca. Nay a hoàn nô tài nhiều không kể xiết, chỉ cần tùy ý phất tay cũng có khối kẻ đến giúp ta làm tất cả mọi việc. Thế nhưng họ lại quá lắm chuyện, thích nói xấu săm soi người khác, khiến ta phiền kinh khủng. Hơn nữa rất thích treo chữ" chết" ở miệng. Tỷ như:" Nô tài đáng chết".

Quá câu nệ lễ nghi.

1 tiếng Vương phi, 2 tiếng nô tài, cảnh quỳ lạy thấy mỗi ngày. Rất chướng tai gai mắt.

Quá nhiều sự nhòm ngó, giám sát.

Đặc biệt là khi ta có 2 a hoàn riêng là Như Ngọc và Ôn Nhu. 2 nàng vốn là quà cưới mà Bệ hạ ban cho ta, thật là quý hơn trân bảo. Nên biết mấy chuyện này Nội vụ các đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi Hoàng hậu đích thân tặng. Thế mà trong ngày mưa gió bão bùng đó, Bệ hạ lại chính mình tặng cho ta 2 a hoàn, quả là chuyện trước nay chưa từng thấy. Nhưng, phải nói hàng ngày ta luôn có 2 cặp mắt dán sát bên lưng, luôn miệng nhắc ta phải làm cái này, không được làm cái kia. Ta thật sự là uất đến muốn hỏng, nhưng phải nhịn. Họ còn không phải là tai mắt của Hoàng đế gắn lên người ta sao?

Không ngờ Tống Trạch Uyên liền qua 3 ngày đã phạt 2 nàng quỳ dưới mưa nắng suốt 5 canh giờ, đến khi 2 nàng ngất thiếp đi. Hắn còn thừa lệnh lại, bảo rằng 2 nàng còn lắm lời dạy bảo Vương phi lập tức cho người đá văng 2 nàng ra khỏi Tam vương phủ.

Đúng là cuồng ngạo hết chỗ nói. Đến cả người của Phụ hoàng mình cũng chẳng chút nể mặt.

Thế mà từ sau đó 2 nàng kín miệng hơn hẳn, không dám quá phận chút nào, mới khiến ta thoải mái hơn nhiều.

Điểm cuối cùng, cũng là điểm ta muốn bùng nổ nhất: Thái độ ân cần đến mức biến thái của Tống Trạch Uyên.

Sáng nhắc ăn sáng. Trưa nhắc ăn trưa. Tối nhắc ăn tối. Đêm ngủ cũng không để cho ta yên, luôn hỏi ta có gì bất mãn không, có ai không để nàng vào mắt không, có gì làm nàng khó chịu không.... Sáng hôm sau lại hỏi ta ngủ có ngon không.

Khi đó ta chỉ biết nói, Điện hạ à, ta thấy không hài lòng nhất, chính là Ngài quá lắm mồm.

Hơn nữa, hắn còn càng ngày càng động chạm ta nhiều hơn. Tỷ như lúc ăn cơm động vào bàn tay ta, tỷ như lúc ngủ hay vuốt tóc ta, tỷ như sáng thức dậy hay sờ má ta.

Lại còn hay nói nhảm.

Vì vậy, mới ngày hôm qua, sau khi hắn vừa sờ má ta 1 thời gian không hề ngắn, lại còn xích mặt lại gần ta làm ra loại biểu cảm mê thích buồn ói, ta tức mình giáng cho hắn 1 chưởng ngay mặt, kèm theo 1 câu.

NGƯỢC ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ