"Mau kéo ngài ta lên giúp muội, muội sắp bị đè chết rồi này."
Ta vội vàng chạy tới giúp một tay. Vươn tay ra mới hiểu vì sao Mi Vũ lại không đẩy hắn ra, Nguyên Chiêu nhìn qua thì cũng bình thường, nhưng người hắn chắc khỏe, lại tập võ quanh năm, bắp thịt căng đầy, rất nặng.
Hai bọn ta phải người trên kéo người dưới đẩy mãi mới lôi Nguyên Chiêu ra được.
Thể chất của người luyện võ thật tốt, ta đã pha liều mạnh lắm rồi mà Nguyên Chiêu dù không thể cử động nhưng cũng không hôn mê, xấu hổ khàn giọng chất vấn ta: "Hai người đã cho ta uống cái gì?"
"Thuốc mê."
"Hai người muốn làm gì?"
Mi Vũ hất cằm hắn lên, nghiêm túc quan sát vết sẹo trên mặt hắn: "Giúp ngài xóa sạch vết sẹo này."
"Không cần."
Mi Vũ y như một nữ thổ phỉ xinh đẹp tà ác, nâng cằm Nguyên Chiêu, cười tà mị: "Rơi vào tay ta thì mọi chuyện đã không còn theo ý ngài nữa rồi, không cần cũng phải cần!"
"Cô..." Thần Uy tướng quân rốc cuộc xấu hổ quá... ngất!
Mi Vũ vỗ vỗ tay, tỏ vẻ việc lớn đã thành.
Ta liếc qua ngực nàng: "Sao muội lại bị ngài ta đè ở dưới vậy? Haizz, núi cao cũng bị ép thành đồi trọc rồi."
"Tỷ đi được một lát thì muội bỗng nghe thấy trong phòng vang lên tiếng rơi giòn tan như có chén bát đổ, muội sợ ngài ta ngã lên nó nên vội chạy vào xem thế nào. Quả nhiên là thuốc phát tác, ngài ta đứng không vững, không giữ được cái chén trong tay. Muội tốt bụng dìu ngài ta lên giường, ai ngờ ngài ta lại đột nhiên đè muội xuống."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thân thể ngài ta mềm nhũn, không dậy nổi, muội lại không đẩy được, thế là thành ra như vậy." Mi Vũ ôm mặt.
Ta mơ màng nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, hai người áp sát nhau gần trong gang tấc, có thể nghe rõ hô hấp của đối phương, dưới Nguyên Chiêu chính là thân thể mềm mại của Mi Vũ,... ai da, đúng là ướt át.
Ta nuốt nước bọt: "Tướng quân quả nhiên có diễm phúc không nhỏ."
"Đáng ghét! Tỷ còn dám diễu cợt muội! Mau vào việc chính đi."
Mi Vũ thu nụ cười lại, mở hòm thuốc, đeo gang tay, lấy ra một bộ công cụ chỉnh dung.
"Xóa sẹo không khó, vấn đề ở chỗ là ngày nào cũng phải bôi cao, ngài ta nhất định sẽ không chịu phối hợp."
"Vậy thì ngày nào cũng lừa ngài ta uống thuốc mê."
"Muội tưởng sau lần này thì lần sau chúng ta có thể dễ dàng đắc thủ được nữa à?"
"Ôi thôi, đi một bước tính một bước, bây giờ cứ "quẳng" cái con rết này đi trước đã."
Đối với thuật chỉnh dung của Mi Vũ, ta nguyện cúi đầu bái phục. Những ngón tay thon dài mảnh khảnh động trên da thịt mà linh hoạt như thêu hoa dệt vải, vừa đẹp đẽ lại vừa bình tĩnh. Ta chưa từng gặp nữ tử thứ hai có thể sử dụng dao kéo uyển chuyển mà hoàn mỹ như nàng. Cùng là động dao, phong cách của ta và nàng lại khác nhau hoàn toàn, ta nhanh nhẹn gọn gàng, mở nhanh khâu nhanh, nàng tinh vi tỉ mỉ, khéo léo tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên
RomanceTác giả : Thị Kim Nội dung: "Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều." "Hai là?" "Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão." "Đồ lưu manh."