chương 61

2.1K 60 0
                                    

Bình minh, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Ai vậy?" Một đêm không ngủ, cổ họng ta tắc nghẹn khô khốc, giọng như đã già đi cả mười tuổi.

"Là ta."

Lưu Yên đẩy cửa đi vào, nắng sớm theo nàng tràn vào cung thất. So với thường ngày, hôm nay nàng ta càng xinh đẹp, yểu điệu động lòng người hơn nhiều, giữa hai mày ngập tràn thần thái quyến rũ đưa tình. Ta tránh mắt, cảm giác nặng nề mỏi mệt ập tới, chỉ muốn ngủ một giấc, có lẽ những gì mình đã nhìn thấy nghe thấy sẽ chỉ là một giấc mộng mà thôi.

"Dung Sâm có ở đây không?"

Nàng ta gọi thẳng tên của chàng. Cũng đúng, đêm qua hai người thân mật thế cơ mà.

"Công tử không có trong này."

"Thật sao? Ta tưởng chàng ấy đi tìm cô."

"Không có."

"Có một chuyện ta muốn nói cho cô biết."

"Cô nương cứ nói."

Sắc mặt nàng ta đỏ lên, trù trừ chốc lát mới lên tiếng: "Vốn là ta thấy cô với chàng ấy thân mật như tình lữ, tưởng là chàng ấy thích cô, ai ngờ tối qua chàng ấy lại đến nói cho ta biết, chàng ấy vừa gặp đã yêu ta, nguyện cùng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ."

"Ồ, chúc mừng cô nương."

"Cô và chàng ấy thật sự là không có gì chứ?"

"Thật sự không có gì cả. Ta chỉ là đại phu trên thuyền mà thôi."

"Vậy thì tốt, ta còn sợ cô cũng thích chàng ấy, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, dây dưa không rõ. Sau này ba người cùng ở Doanh Châu, nếu thế sẽ rất bất tiện."

"Cô nương khéo lo, ta sẽ không ở lại đây." Đây là quyết định ta đưa ra sau một đêm không ngủ. Ta ra biển tìm tiên là vì chàng, nhưng bây giờ tất cả đã không còn ý nghĩ gì nữa. Ta giống Sưởng đế, đều đã mất đi ước nguyện ban đầu, chẳng qua là ta sẽ không mất nhất cầu nhì, ấm ức cầu toàn.

Lưu Yên cực kỳ vui vẻ, "Vậy thì tốt quá. Chúng ta cùng đến Kinh Mộng đi."

"Được." Đứng lên, đầu hơi choáng váng, ngồi lặng cả một đêm, người ta giờ như không phải của mình.

Sưởng đế đã đến, Bích Tâm cười nhẹ nhàng, đang nói chuyện với hắn.

Cử chỉ của nàng ta đúng là phong thái của tiên nhân, đôi chân trần xinh đẹp, dáng ngồi tùy ý mà yểu điệu mềm mại vô cùng, mỗi một đường cong trên cơ thể đều như một nốt nhạc tuyệt diệu, ghi dấu trong lòng mỗi người.

"Đêm qua ngủ ngon không?" Nàng cười tủm tỉm nhìn ta và Lưu Yên, ôn hòa mà tao nhã.

"Ngon lắm." Mặt Lưu Yên lại đỏ lên.

Ta kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười.

Ngay sau đó, hướng quân và Liên Duy lần lượt đi vào.

"Sao Dung Sâm còn chưa đến?" Lưu Yên ngóng ra ngoài, thấp thỏm lên tiếng.

"Chư vị đã nghĩ xong là sẽ đi hay ở chưa?"

Thượng Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ