Suốt một đêm, Dung Sâm trầm mặc không nói, tâm sự nặng nề.
Liên Duy khuyên chàng: "Chuyện đã xảy ra, nghĩ nhiều vô ích."
"Là họ tự nguyện ở lại, lúc ấy chàng cũng từng khuyên họ rồi."
"Ta đau lòng là bởi vì ta sẽ không bao giờ đền bù được tiếc nuối hai mươi năm về trước nữa."
"Tiếc nuối gì?"
Chàng ôm ta, khẽ thở dài: "Chờ đến Tổ Châu ta sẽ nói cho nàng biết tất cả."
Ta vuốt ve ấn đường của chàng, "Ta mong chàng sẽ ném mọi bí mật trong lòng vào nước Quy Khư, sau này không ưu phiền nữa."
Chàng ôm ta, nói bên tai: "Được, ở Quy Khư ta sẽ nói cho nàng biết tất cả, những chuyện đã qua, những việc đã qua."
Thuyền càng phi càng cao, bên tai truyền đến tiếng nước chảy rầm rầm, gần đây dường như có thác nước lớn. Đến ven Quy Khư rồi sao?
Thuyền phi như chớp, Dung Sâm một tay nắm tay ta, một tay nắm Liên Duy.
Chợt, một cơn sóng thần ập đến, thuyền lật vào nước. Khoảnh khắc chìm trong nước, ta mới giật mình phát giác, trong nước có vô số luồng sức mạnh kỳ lạ giao nhau, lôi kéo.
Dung Sâm kéo ta và Liên Duy bơi về một dòng. Dòng nước này như một lối đi ấm áp, lập tức cuốn bọn ta vào. Bọn ta lơ lửng trên nước hoàn toàn không tốn sức, như là đang lơ lửng trong không khí.
Nước chảy rất nhanh, không biết qua bao lâu, dòng nước đột nhiên ngừng lại, chung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Mặt biển phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bọn ta.
Trước mắt xuất hiện một mảnh đất liền, cỏ cây như rừng rậm miên man.
Nước biển xanh biếc như ngưng lại, không tiếng không động, không sóng không gợn. Toàn biển trong suốt, bằng phẳng như gương. Khung cảnh tươi đẹp dựng đứng với trời cao, ánh sáng lấp lánh in trên biển biếc, như sao sa vào lòng biển.
Ta chưa từng thấy khung cảnh đẹp lạ thường như thế này bao giờ, ánh mặt trời hòa với ánh sao, mây xốp vồng bềnh như lục bình, lững lờ trên biển, biển mây giao trong biển nước, trải dài đến chân trời bất tận, nơi ấy phảng phất như là tận cùng của thế giới.
Dung Sâm giang rộng tay, cười khuynh thành: "Đây chính là Tổ Châu."
Đây thật sự là Tổ Châu?
Ta mừng mừng lo lo, nơi này rõ ràng chính là hòn đảo trong giấc mộng xưa của ta, Dung Sâm đứng ở đó, đưa lưng về phía ta, mặt hướng biển rộng, giống hệt khung cảnh trong giấc mộng ấy, chỉ khác là trên vai chàng không có Nã Vân.
Dung Sâm nắm chặt tay ta, đôi mắt sâu sắc sáng như sao. Áo dài trắng phản chiếu ánh nắng mặt trời, lấp lánh như dải sáng nhiều màu. Ta cảm thấy ngón tay chàng hơi run rẩy.
"Đây chính là Tổ Châu."
Giọng của chàng vô cùng kích động, sắc mặt mừng rỡ, cười tươi. Từ ngày ta biết chàng, chàng luôn là người vui giận không lộ ra mặt, trấn tĩnh, ung dung, tao nhã. Ta chưa từng thấy chàng có vẻ mặt sáng như ánh dương thế này bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên
RomanceTác giả : Thị Kim Nội dung: "Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều." "Hai là?" "Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão." "Đồ lưu manh."