chương 30

2.3K 84 0
                                    

"Chuyện gì?"

"Để ta chỉnh dung cho ngài, xóa vết sẹo kia đi."

"Ta thực sự không để ý đến nó, cô nương không cần phí tâm."

Mi Vũ dậm chân, đôi mắt to ngập nước long lanh nhìn hắn: "Sao ta có thể trơmắt nhìn ngài vác một con rết to đùng rêu rao khắp nơi hả? Ngài có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không?"

Nguyên Chiêu quẫn bách, cúi đầu không đáp.

Ta nhịn cười, nhịn đến mức đau hết cả bụng. Bản lĩnh nói chuyện khiến người ta hiểu lầm của Mi Vũ quả là cao cường. Từ trước đến nay nàng luôn rất tự tin với thuật dịch dung của mình, luôn tự khoe mình là cao thủ dịch dung đệ nhất thiên hạ, bây giờ ai cũng biết nàng đang ở trong phủ tướng quân, nay Nguyên Chiêu lại ngày ngày vác khuôn mặt kia đi ra ngoài, chuyện này đương nhiên rất có hại cho danh tiếng của nàng. Lại nói, sư phụ ta cũng có một tật xấu, đó là bệnh nhân rơi vào tay người hễ trị không được đến hiệu quả người hy vọng là sẽ không cho đi, bất hạnh thay, ta và Mi Vũ đều thừa kế cái tật xấu này.

Trơ mắt nhìn một bệnh nhân mình có thể thi triển bản lĩnh, sao lại không ngứa nghề, ngứa tim, ngứa tay được? Thân cũng là một đại phu, ta rất hiểu cảm giác của Mi Vũ.

"Mời cô nương tránh ra."

Mi Vũ nhíu mày: "Ngài đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay ta."

Xong rồi, hiểu lầm càng sâu hơn.

Nguyên Chiêu lùi lại một bước, mặt đỏ bừng.

Ta rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn không nói, hiếm khi mới nhìn thấy Tướng quân anh minh thần võ bách chiến bách thắng đỏ mặt lúng túng, đương nhiên phải nhìn cho đã.

Liên Duy nháy mắt ôm quyền: "Tướng quân, mạt tướng đi an bài chuyện trong doanh trước. Tướng quân cứ ở lại trong phủ cùng hai vị thần y cô nương thảo luận chuyện chữa thương thoải mái đi ạ." Dứt lời liền cười khanh khách đi ra ngoài.

Nguyên Chiêu quẫn bách, Mi Vũ hả hê vừa cười vừa chặn hắn lại, gương mặt xinh đẹp khiến người người ghen tị.

Nguyên Chiêu đỏ mặt lùi lại hai bước, tiến sát đến bên cửa sổ, đột nhiên chống tay nhảy vọt ra ngoài.

Mi Vũ ngẩn ra, lập tức đuổi theo: "Ngài đứng lại."

Nguyên Chiêu chạy như bay, Mi Vũ nâng váy theo sát không buông, ta và Mị Sinh cũng theo sát phía sau để xem náo nhiệt.

Đúng lúc ấy thì vừa hay gặp được Nguyên Bảo từ cửa hoa viên Nguyệt Lượng đi ra, ta vội kêu nó giúp một tay: "Mau chặn ca ca đệ lại."

Nguyên Bảo lập tức giang tay chặn Nguyên Chiêu lại.

Nguyên Chiêu bất đắc dĩ phải dừng bước, vô thức ôm mặt.

Nguyên Bảo kinh ngạc nhìn hắn. "Ca ca, ca ôm mặt làm gì? Mi Vũ tỷ tỷ muốn hôn ca à?"

Ta phì cười.

Nguyên Chiêu càng thêm lúng túng.

Mi Vũ thở hổn hển chạy đến cạnh Nguyên Chiêu, nũng nịu dậm chân: "Tướng quân, ngài mà mang khuôn mặt thế này ra ngoài thì sẽ rất tổn hại đến hình tượng của ta, ngài không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ta một chút chứ."

Thượng Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ