Sưởng đế chán nản ngồi trên mặt đất, tất cả mọi người đều im lặng, toàn đảo tĩnh mịch.
Không biết qua bao lâu, mặt biển chợt vang lên âm thanh kỳ quái.
Một đoàn bóng đen dần dần đến gần.
"Là thuyền!"
"Thuyền! Thuyền!"
Mọi người mừng rỡ kêu lên, nhìn bóng đen càng ngày càng tới gần, không phải thuyền rồng, chỉ là một con thuyền dự trữ nhỏ nhất trong đội thuyền, vốn để chứa ít binh khí và quần áo.
Vô số Giao nhân đẩy chiếc thuyền ấy về phía trước, bịch một cái, thuyền đậu vào bờ đảo. Vị thủ lĩnh Giao nhân kia đứng cách mép thuyền nhìn Sưởng đế, nét mặt loáng thoáng như cười, sau đó quay lại nhìn Dung Sâm nói một câu gì đó, cuối cùng xoay người rời đi.
Các Giao nhân khác cũng đi theo nàng, đuôi cá uốn lượn trong ánh trăng như lưới, dần dần không thấy đâu nữa.
Sưởng đế kích động nhào tới mép thuyền.
Quần áo binh khí vốn chứa trên thuyền không thấy đâu nữa, trong thuyền lại có mười cái lồng trúc.
Hướng Quân kích động kêu lên: "Bệ hạ, đây là lồng đựng bánh bao."
Hắn cực kỳ kích động mở tung nắp lồng, bên trong quả nhiên chứa đầy bánh bao.
Bánh bao ngấm nước đã trở nên méo mó, nhưng không ai chê bai, mọi người chưa chờ Sưởng đế cất lời đã nhao nhao cầm lên.
Sưởng đế quay đầu nhìn mọi người, gằn từng chữ một: "Mỗi người một cái."
Thần Uy quân và Ngự Lâm quân may mắn sống sót chưa đến bảy trăm người, rất nhanh, hai lồng bánh bao bay biến.
Còn thừa lại mười hai lồng bánh. Rất dễ tính được, không đến sáu ngày nữa tất cả sẽ lại rơi vào đường cùng.
"Nội trong mười ngày nữa sẽ đến Xạ Hồng quốc, mọi người đừng lo." Một câu của Dung Sâm như viên thuốc an thần, khiến tất cả mọi người lặng lẽ thở phào một hơi.
Sưởng đế phất phất tay: "Lên thuyền thôi."
Mọi người lần lượt lên thuyền. Chiếc thuyền này đương nhiên không thể so sánh với thuyền rồng, nhưng giờ này có được một chiếc thuyền đã là may mắn lắm rồi, nó chính là cơ hội cứu mạng của tất cả.
Nguyên Chiêu bố trí ổn thỏa cho các binh lính may mắn sống sót, Sưởng đế lệnh cho Hướng Quân mang mười hai lồng bánh bao còn lại cất vào phòng của hắn.
Dù sao thì đây cũng là một con thuyền vừa bị chìm, phòng ốc ướt nhẹp hết sức bừa bộn, đồ đạc lộn xộn khắp nơi, có nhiều chỗ còn có cả tảo biển quấn quanh. Ta dọn dẹp phòng mất nửa canh giờ mới coi như miễn cưỡng ở được.
Sưởng đế khó khi tính tình dễ chịu, cũng không bắt bẻ tức giận, chỉ ngẩn ngơ ngồi trên một chiếc ghế tựa.
Ngắn ngủi một ngày, hắn dường như đã nhiều thêm mấy phần tang thương.
"Bệ hạ nghỉ sớm đi ạ." Ta đang định cáo lui, hắn bỗng ngước mắt, chợt nói một câu, "Trẫm nhớ Minh Tuệ."
Lòng ta đắng chát: "Minh Tuệ bây giờ đã an nghỉ dưới đáy biển, chuyến này vốn vì nàng ấy mà đi, đáng tiếc nàng ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mặc dù nàng ấy đã sớm nói không muốn sống lại, không muốn tiếp tục kiếp này, nhưng trơ mắt nhìn nàng ấy hoàn toàn kết thúc cuộc đời, thảo dân cũng thấy rất không đành."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thượng Tiên
Roman d'amourTác giả : Thị Kim Nội dung: "Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều." "Hai là?" "Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão." "Đồ lưu manh."